
ai trăm ba
mươi tầng có thể xé rách áo sơmi của cậu, sao lại có người coi thường
cái chết, không có một giây do dự liền nhảy xuống như thế?
Sắc
mặt hắn âm trầm, đôi mắt lại bình tĩnh thần kỳ, màu đen trong đồng tử
mắt dường như không có một chút ánh sáng nào, giống như nước lặng bị hắc ám bao phủ, hành động như một tên điên không kiêng nể gì là thói quen
vĩnh viễn của hắn.
Tôi phát hiện mình không thể nhắm lại đôi mắt bị tóc dính vào đau đớn, trơ mắt nhìn hắn nhanh chóng tới gần, dải vải
màu trắng buộc quanh bàn tay hắn rất chặt chẽ không hề lỏng.
Tôi nghĩ, chúng ta đều điên rồi.
Hắn cứ thế bình tĩnh rơi xuống, đến khoảng cách đã tính toán trước, hắn rất nhanh chóng bắt lấy tôi, tôi còn chưa kịp nhìn rõ, khi hình ảnh tòa đấu trường Trên Không bị vặn vẹo, tôi đã bị hắn siết vào trong lòng, dải
vài màu trắng vẫn quấn chặt lấy cổ tay hai người, không chịu thả lỏng dù chỉ một chút.
Cái ôm chặt khiến tôi không thở nổi, bên tai chỉ
có tiếng gió rít gào, tôi cảm nhận được tiếng tim đập còn im lặng hơn cả người chết dưới nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn.
Đột nhiên hiểu
được hàm nghĩa của một câu nói của Meteorcity “Chúng tôi sẽ không cự
tuyệt bất cứ thứ gì, cho nên cũng đừng mong cướp thứ gì trên tay chúng
tôi.”
Nếu tôi không hối hận vì đã chấp nhất, vậy có phải các người cũng không hiểu cái gì gọi là buông tay hay không.
Độ cao tòa nhà này có thể khiến chúng tôi rơi mãi ở trong không trung bao
lâu là vấn đề vật lý, tôi hiếm khi đi tính. Khó khăn ngẩng đầu nhìn hắn, sức gió khiến cho mái tóc màu đen của hắn bay tán loạn lên, lộ ra giá
chữ thập xinh đẹp chính giữa trán, dù là vào lúc nào, cảm xúc sợ hãi
cũng không xuất hiện ở trên mặt hắn.
Tôi vươn tay túm lấy áo
sơmi thiếu cúc của hắn, giọng nói mỏng manh bị gió tua nhỏ thành bụi
phấn, tôi chỉ là đột nhiên muốn cười mà thôi.
“Chrollo, chúng ta thế này là muốn...... cùng nhau tự tử sao?”
Dải vải màu trắng trong cơn gió rít như muốn xé rách hết thảy, vẫn giam cầm chặt chẽ không buông lỏng. Tôi thừa nhận, người có năng lực Niệm không phải thiên tài, mà là siêu nhân mới đúng.
Tôi ôm chặt lấy hắn, rất lâu không hồi được thần lại, có chút bất đắc dĩ
vươn tay vỗ vỗ lưng hắn nói: “Tại sao cứ phải làm thế này, cậu mới bằng
lòng nghe tôi nói chứ? Nếu tôi chết thật thì cậu chính là tên đại chết
tiệt, Lance.”
Liều mạng túm chặt tôi chạy lên con đường đời mà
cậu lựa chọn, chết cũng không hối cải, hoàn toàn không chịu quay đầu
nghe ý kiến của tôi chút nào, khiến tôi phải trực tiếp nhảy từ cửa sổ
xuống tầng một, cậu mới chịu thành thật hỏi tôi “Miru, cô muốn cái gì”
sao?
Sao cậu có thể bức tôi như thế, bức người khác quá đáng. Nếu tôi chết thì cậu chính là tên chết tiệt.
“Cô sẽ không chết.” Hắn nhìn lên tòa nhà đấu trường Trên Không, âm điệu không hề có chút bằng trắc, ăn ngay nói thật.
Quả thật, cậu chỉ kém ở chỗ là không biết bay mà thôi. Tôi cảm thấy người
này khuyết thiếu rất nhiều cảm xúc mà con người nên có, ví dụ như sợ hãi và kinh ngạc, những thứ ảnh hưởng đến lý trí phán đoán, thì hắn hoàn
toàn vứt bỏ.
Bạn có thể tưởng tượng cảnh một người rơi từ mấy
trăm tầng xuống, tâm tình lại bình tĩnh không sao cả như là chỉ vừa đi
trên đất bằng không? Người có năng lực Niệm dù mạnh đến mức nào đi nữa,
thì cũng không thể nghịch trời, một người từ trên cao rơi xuống như vậy, kém chút là xong đời, lúc rơi xuống, hắn lấy giây làm đơn vị thời gian, tính toán cẩn thận hết thảy con đường tiếp đất.
Tôi nhớ đến
tình cảnh chúng tôi ở không trung vừa rồi, giờ mới bắt đầu run run, lúc
chỉ cách mặt đất ba, bốn tầng, hắn vẫn không làm gì cả. Dưới tình cảnh
khẩn trương làm người ta hỏng mất kia, thẳng đến một giây chỉ mành treo
chuông trước khi rơi xuống đất, dải vải màu trắng kia mới rời khỏi cổ
tay của tôi, gọn gàng quấn chặt một cái thanh sắt phơi đồ đặt ở tầng
một.
“Bây giờ cô mới sợ sao? Lần sau nếu muốn chơi trò chơi này
thì nhớ nói cho tôi biết một tiếng trước, tuy rằng thân thể cô yếu kém,
nhưng tôi sẽ không ngăn cản cô.” Hắn thở nhẹ ra một hơi, dựa vào thùng
đựng hoa quả bị rơi vãi sau lưng, hai tay ôm tôi nói.
“Tôi...... sợ chết, cậu lại còn nói vậy nữa, sao cậu lại cố ý làm sụt nóc quán hoa quả của người ta chứ, ông chủ bị dọa chạy mất rồi.” Tôi nuốt nước mắt
do bị dọa vào trong, nghiêng đầu chôn ở trước ngực hắn, rầu rĩ nói, dù
là tầng hai, tôi cũng chưa bao giờ nhảy, sao có thể không sợ tầng hai
trăm chứ, dù có mang theo dù để nhảy, tôi vẫn bị chứng sợ độ cao, càng
đừng nói ‘một mình ra trận’ như kiểu đi tự sát thế này, nhưng vì túm lại bước chân của thằng nhóc cực đoan chỉ coi mình là trung tâm này, tôi
thật sự không nghĩ ra biện pháp nào cả.
Ngày thường. dù tôi có
kháng nghị đến mức nào, căn bản hắn có tai như điếc, nếu tôi không có
dũng khí cực đoan một phen, thì sao hắn có thể quay đầu nhìn tôi được.
Năng lực Niệm ‘Mặt trời và mặt trăng” thật không công bằng, không liều
mạng đi sửa lại cho đúng, quan hệ của chúng tôi sẽ chỉ càng ngày càng kỳ dị.
“Miru, cô muốn về Esme đến vậy sao? Tôi không hiểu, theo
tôi đi du l