
ịch không tốt sao? Tôi sẽ không để người khác giết chết cô.”
Hắn vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ tóc của tôi, giọng nói hơi khàn của thiếu
niên bình tĩnh nghiêm túc nói.
Làm gì có ai đi du lịch kiểu này chứ, cậu chỉ đi thiêu giết đánh cướp thôi.
Tôi tức giận cúi đầu đẩy hắn ra, sau đó tay chân cứng ngắc cố gắng thoát
khỏi cái ôm của hắn, giờ toàn thân như nhũn ra, đối phó với đống quả
quýt quả táo này thật sự rất khó khăn.
Dù có thể bình tĩnh đến
mức nào thì vẫn là tiểu quỷ bốc đồng, nào có ai đã cuốn dải vải vào
thanh sắt phơi đồ để tiếp đất rồi, lại còn nhàn tản đến mức giống như
phát hiện ra trò hay, đột nhiên buông ra, trực tiếp dẫm sụt quán hoa quả của người ta, dọa chủ quán và đám đông chạy mất, sau đó cứ thế ngồi
giữa đống hoa quả bị dập không chịu đứng dậy?
Tôi ném một quả
quýt đi, ngồi ở giữa đống lộn xộn, hai tay khoanh ngực trừng hắn, nơi
này cách Đấu trường Trên Không một khoảng cách, rơi càng cao thì nơi
tiếp đất càng xa. Hắn dựa vào thùng hoa quả, một chút cũng không để ý
mình ngồi như vậy làm dập bao nhiêu quả.
“Chrollo.” Tôi thật sự
không phải người giỏi về giáo dục, từ khi gặp phải thằng nhóc này, tôi
liền khẳng định mình càng không thích hợp, ngay cả chuyện dạy hắn về
những cảm xúc của con người, tôi cũng phải chạy đi nhảy tầng để bắt hắn
thật sự nhìn tôi. Thằng nhóc này thiệt thòi đến mức nào cũng sẽ không
thiệt thòi hơn tôi.
Tôi hít sâu một cái, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt lặng im không có một chút linh động của hắn, nói “Chrollo, cậu thích tôi.”
Đáp án không thể nghi ngờ, rõ ràng đến mức dù là người mù cũng nhìn ra được tình cảm của thằng nhóc này đối với tôi, bỏ qua đống sở thích biến
thái, hành vi quỷ dị ví dụ như giam cầm, xăm ký hiệu v.v..., biểu hiện
của hắn căn bản chính là có mối tình đầu và tôi là đối tượng.
Ban đầu tôi hoàn toàn không nghĩ về phương diện đó, bởi vì hành vi của hắn
vốn rất rất không bình thường, âm trầm lạnh như băng áp lực, phương thức biểu đạt này có điểm nào giống thiếu niên thanh xuân đang yêu?
Thằng nhóc này, ngay cả yêu cũng không biết cách xử lý, chỉ biết thủ đoạn bắt buộc đáng chết, sao tôi lại dính phải cái tên kiểu này chứ.
“Thích?” Hắn vươn tay che miệng lại, suy nghĩ một hồi, mới lộ ra một cái ‘ngoài
cười nhưng trong không cười’, trả lời rất bình thường “Đúng, tôi thích
cô.”
Tôi hoàn toàn hết chỗ nói rồi, từ ‘thích’ trong miệng hắn
và từ ‘thích’ của tôi tuyệt đối không cùng một khái niệm, hắn thật sự
rất thông minh sao? Tôi hoài nghi nghiêm trọng.
“Nếu vừa rồi tôi chết, cậu sẽ thế nào?” Tôi hỏi một vấn đề thông thường mà người trong
tình yêu hay hỏi nhất, để khiến hắn bi thương – bản năng mà con người
nên có.
“Cô sẽ không chết.” Hắn nghĩ cũng không nghĩ, đáp án chắc chắn từ đầu tới cuối.
“Ý tôi là nếu, giả thiết.” Tôi hơi nghiêng đầu đến gần hắn để nhìn chăm
chú vào vẻ mặt than của hắn, cho chút phản ứng bình thường đi, khiến tôi trở thành giáo viên nói cho cậu, một đứa con trai đối đãi người mình
yêu nên cẩn thận như thế nào.
“Không có nếu, nhưng tôi đột nhiên rất muốn giết sạch mọi người nơi này, tôi nhớ rõ là cô luôn luôn không
thích mấy chuyện như thế, cho nên tôi mới không giết chết những người
từng tiếp xúc với cô, chỉ cần bọn họ không hiện ra ở trước mặt tôi thì
tôi không quan tâm. Miru, đừng chọc tôi tức giận, cô không có năng lực
phản kháng tôi.” Hắn chuyên chú nhìn tôi, nói, đôi mắt màu đen vẫn lạnh
lẽo không chút dao động.
Chờ mong hắn sẽ có phản ứng bình thường sao, đúng là chỉ số thông minh của tôi thụt lùi đặc biệt nghiêm trọng
rồi, tôi gãi gãi đầu rối tung, nếu cứ để hắn dẫn dắt đề tài thì sẽ lại
vòng vèo trở lại từ đầu, tôi không có tính nhẫn nại để lằng nhằng với
thằng nhóc bốc đồng này.
“Cậu nói cậu muốn giết hết những người
tôi tiếp xúc, vậy sau đó thì sao? Có phải tôi thích cái gì thì cậu sẽ
hủy diệt cái đó không? Cậu chán ghét Esme là vì tôi thích Esme, cậu vứt
chậu hoa nhỏ tôi trồng ra khỏi cửa sổ, cũng là bởi vì tôi thích nhìn nó
ngẩn người sao? Còn gì nữa, về sau có phải tôi thích sách thì cậu liền
thiêu hủy hay không, cướp đoạt quyền uống trà của tôi, cướp đoạt quyền
yêu hoa của tôi, cướp đoạt quyền kết bạn của tôi, cướp đoạt hết thảy của tôi chỉ vì tôi chỉ có thể nhìn cậu?”
Tôi bắt lấy tay hắn, nhiệt độ ấm áp hơn tôi. Dùng sức nắm lấy, quật cường nhìn hắn, thứ tình cảm
này đã méo mó quá mức cực đoan, ham muốn chiếm hữu ích kỷ như vậy là
không đúng, không có ai dạy cậu sao? Nếu chết không buông tay, ngoài hủy diệt ra thì không biết làm gì khác cả sao.
Meteorcity các cậu,
cái gọi là không cho phép cướp đi, vì tư lợi đến mức chết tiệt. Sao cậu
có thể chỉ muốn cướp được, lại không chịu trả giá.
“Như
thế...... không đúng sao? Kẻ yếu vốn chỉ có thể dựa vào kẻ mạnh, cho dù
là cô, cũng không thể dễ dàng phủ định quy luật này.” Hình như hắn có
chút không hiểu được sự khổ sở trong giọng nói của tôi, chỉ theo bản
năng tỉnh táo lại, tìm kiếm những câu trả lời có thể ứng đối được với
tôi.
Tôi có chút bi thương nhìn vẻ mặt thiên chân của hắn, không chỉ cuộc sống luộm thuộm,