
cười kia, không chỉ con đường hắn chọn
lệch khỏi khái niệm ‘bình thường’, mà ngay cả tình cảm cũng lệch đến mức thái quá. Tôi luôn xem nhẹ chuyện này, bởi vì tôi thực sự không hiểu
người Meteorcity, đến khi phát hiện có sự bất thường, thì đã là lúc hắn
lộ mặt thật ra một cách rõ ràng trắng trợn.
Thằng nhóc này, đầu
óc rốt cuộc cấu tạo từ cái gì vậy? Người bình thường có ai cố chấp với
người mình thích đến mức đó đâu? Hơn nữa hành vi càng ngày càng cực
đoan, cậu thật sự coi tôi là Con Chuột Nhỏ? Muốn cướp đoạt tự do của tôi liền cướp đoạt luôn sao.
“Chỉ cần có bản đồ, tôi có thể trở
về.” tôi đã sớm thuộc lòng bản đồ, đi xe nào ngồi tàu bay nào cũng tính
toán tiền phí xong. Chỉ cần trở lại Esme, bất luận ở nơi nào của Esme,
tôi đều có thể đi trở về phố Bối Bối.
Lance, giam giữ tôi như
vậy là không đúng, thanh xuân của tôi sao có thể lãng phí tất cả ở cái
tên ngu ngốc không biết cảm ơn như cậu chứ, tôi và Miru còn có rất nhiều chuyện muốn làm.
“Nhưng, chỉ cần tôi không đồng ý, Miru không thể đi đâu được mới đúng.”
Hắn cười đi lên mấy bước, tôi cau mày lui ra phía sau, gót chân chạm đến
thủy tinh, tình cảnh này thật khó xử, cái tên thích bắt người khác này.
“Lại đây.” Giọng nói của hắn mệnh lệnh không cho phép cự tuyệt, hắn cũng cười nói, cười đến mức khiến người ta đau đầu lạnh lẽo.
Một tên chết tiệt bá đạo vì tư lợi, tôi không khỏi có chút bi ai nghĩ, tuy
rằng đã hạ quyết tâm, nhưng cứ nghĩ đến tính cách thằng nhóc này càng
ngày càng âm hiểm hắc ám, tôi liền cực kỳ đau đầu với tương lai.
“Chrollo, với tôi mà nói, Esme là quan trọng nhất, dù cậu giết tôi, tôi cũng muốn trở về.” Tôi tươi cười dịu dàng đến cực điểm, thành phố hoa, nơi mà mọi người dân của Esme đều cực kỳ yêu thương, bởi vì chúng tôi tin tưởng,
trên thế giới này, không có thành phố nào có thể xinh đẹp hơn Esme.
Chúng tôi là con của Esme, chúng tôi nhiệt tình yêu thương mỗi một đóa hoa
tươi nở rộ của Esme. Tình cảm này, cậu có hiểu không? Lance.
“Vậy Miru có thể nói cho tôi biết, khi tôi còn đứng ở đây, cô tính đi qua
tôi như thế nào để ra khỏi phòng này?” Hắn nhẹ nhàng cởi dải vải trên
trán xuống, cười cực kỳ tàn nhẫn, chỉ cần không giả trang, thì cho tới
bây giờ hắn đều không thể cười giống thiên sứ “Chẳng lẽ cô muốn nhảy ra
khỏi cửa sổ sao?”
Đúng là hắn lộ hết răng nanh ra, tôi cảm thấy
lòng bàn tay mình chảy ra mồ hôi lại được khô ở trong gió, có lẽ trong
băng Ryodan, thằng nhóc này mới là khó đối phó nhất, chỉ cần bạn khiến
hắn không vui, hắn thật sự không sợ làm bất cứ chuyện gì.
Tôi
vẫn tươi cười dịu dàng, im lặng một lúc, hai tay đang đan nhau sau lưng
liền buông ra, giống như được giải thoát vậy, sau đó hai tay lòng bàn
tay giơ ra phía trước, vươn ngón trỏ khẽ vẽ một cái vòng -- thời tiết
hôm nay......
Sau đó hai tay tôi linh hoạt nắm lấy ngón tay đang dựng thẳng, hắn vô tình nhìn tay tôi, tôi có chút hao tổn tâm trí vén
gọn mái tóc màu xám bạc đang rối loạn ra sau, không hiểu sao? Thật kém
quá, thằng nhóc. Tôi không muốn nói chuyện với cậu, nhưng cậu lại không
hiểu ngôn ngữ của người câm điếc.
Tôi biết tốc độ của hắn có thể ngăn cản các động tác của tôi, nhưng tôi cũng biết hắn khinh thường đến gần, bởi vì hắn luôn tự tin như vậy, con mồi một khi lâm vào mạng nhện
là tuyệt đối chạy không thoát.
Rất tự đại cũng không tốt, cái
tính cách vừa điên cuồng vừa tự tin quá đáng này tạo thành từ cái hoàn
cảnh quỷ quái gì vậy? Phải sửa mới được.
“Thời tiết hôm nay thật đẹp, Lance.” Tôi dựng thẳng ngón trỏ lên, đặt trước môi, cười đặc biệt
đáng yêu với hắn, ngẫu nhiên giả vờ là cô bé cũng không tệ.
Cơ
hồ không hề có báo động trước, bước chân phải đến mép cửa sổ thủy tinh
đang mở, nhẹ nhàng dùng sức một chút, mái tóc vừa vuốt gọn gàng lại rời
khỏi bên tai, bay đến khóe mắt đau đớn. Sau lưng hư không vô tận, tim
đập mất nhịp, tôi nhìn thấy bức rèm bay phần phật, bầu trời lập tức lấp
đầy trong đôi mắt, sạch sẽ không nhiễm một chút bụi bậm.
Ngã từ
đây xuống nhất định phải thét chói tai rất lâu mới có thể rơi xuống đất, trong tiếng gió rít gào thét khiến da tôi đau đớn, tôi nghe thấy tiếng
cười đặc biệt vô câu vô thúc của Minh Lạc “An, cậu biết không? Trong bọn mình, người vô tâm vô phế nhất là cái tên Hùng Anh kia, nhưng tên điên
nhất mà tất cả chúng ta đều công nhận, lại là cậu đấy. Bởi vì chỉ cần là chuyện cậu quyết định đi làm, chẳng sợ mất mạng, cô cũng muốn thực
hiện.
Minh Lạc, cậu thật hiểu biết tớ.
Tôi vươn tay, đột nhiên muốn ôm lấy bầu trời, dù chuyện đó tôi không thể làm được, nhưng
chẳng sợ phải chết, tôi cũng phải đi làm.
Tôi muốn về Esme, ai cũng không thể ngăn cản, chỉ đơn giản như vậy.
Lance, tôi không cho phép cậu giam giữ tôi.
Tay vươn ra còn chưa chạm vào màu xanh nhạt trong không trung, liền cảm
giác được sự đau nhức, tôi trừng lớn mắt, một dải vải màu trắng bỗng
nhiên từ cửa sổ rơi mạnh xuống dưới, mảnh vải mềm dẻo cuốn lấy cánh tay
của tôi. Tốc độ rơi của cơ thể tôi ngừng nửa giây, dải vải buông lỏng,
một bóng đen xông ra bức màn, trực tiếp nhảy xuống. Gió hơn h