
ất chứa, ngâm trong dung dịch Formalin
coi như hàng mỹ nghệ cũng có giá cao đấy.” Machi lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía tôi, trên gương mặt tinh xảo bao trùm băng tuyết, mắt to màu
vàng rất có lực uy hiếp.
Tôi run tay lật một trang sách, sau đó cúi đầu đọc.
“Có thể là bang chủ cảm thấy đôi mắt còn sống linh hoạt di chuyển tới lui
có vẻ đẹp hơn, mấy người không biết là khi Con Chuột Nhỏ trừng chúng ta, mắt cô ta cực kỳ đáng yêu sao? Tôi cũng muốn sưu tập một đôi.” Shalnark bốc một lá bài rồi lại bỏ xuống “Nhưng Con Chuột Nhỏ càng muốn về Esme, bang chủ lại càng không cho cô ta trở về, phương diện nào đó mà nói, cô ta thật đúng là quá chậm hiểu.”
Tôi khó hiểu lại ngẩng đầu lộ
đôi mắt ra nhìn về phía thiếu niên tóc vàng đang cười cực kỳ giả mù sa
mưa, ngay cả Nobunaga và Machi cũng hiếu kì nhìn Shalnark.
“Rất
đơn giản, bởi vì đối với bang chủ mà nói, Esme là cái nơi có cũng được
mà không có cũng không sao, nhưng đối với Con Chuột Nhỏ mà nói, Esme
cũng rất quan trọng, đây chính là một cái điểm xung đột. Bởi vì chỉ cần
là đàn ông, đều không thể chịu được trong mắt phụ nữ của mình chỉ có một nơi râu ria vớ vẩn mà không có anh ta, đàn ông ghen tị kỳ thật rất đáng sợ, bọn họ yêu cầu bạn tình của mình phải trung thành trăm phần trăm
với mình, không tha dù một hạt cát, một cái nơi rách nát kia chẳng lẽ so với tôi quan trọng sao...... Machi, cô làm gì thế?” Shalnark chợt
nghiêng ngươi, trong tay đỡ được lá bài xé không khí mà phi đến, vẻ mặt
kinh ngạc.
Tôi đen mặt giơ quyển sách lên, tiếp tục nghiên cứu Di Tích học, nghiêm túc nghe hắn nói thật đúng là khờ.
“Anh đọc cái vớ vẩn gì thế, cái thứ đó có quan hệ gì đến bang chủ?” Machi
lạnh lùng nghiêm mặt cắn răng nói, giữa các kẽ ngón tay chợt lóe xuất
hiện một sợi tơ tinh tế, bài trong tay Shalnark lại bị cô giật trở lại.
“Cô nói sách trong tay tôi sao? Tên là “Trăm phần trăm yêu đương”, nó có ở
cửa hàng sách, tác giả quyển sách này là chuyên gia tình yêu có tiếng,
hắn cũng có một quyển sách bán chạy khác, là “Dỗ phụ nữ của bạn”, tôi
cũng có mua, viết không tệ, lấy để dỗ dành con gái thích hợp nhất.”
Shalnark một tay cầm sách, một tay cầm bài, gương mặt tươi cười.
“Shalnark, anh kiếm mấy thứ sách đó làm gì?” Nobunaga mang vẻ mặt ‘chỉ tiếc rèn
sắt không thành thép’, rất khinh bỉ quyển sách trên tay hắn.
“Tán gái.” Shalnark nghiêm trang nói “Hơn nữa tôi đọc thứ này rất bình thường, Feitan còn lấy một quyển của Trevor Brown cơ.”
Tôi quay đầu than nhẹ một hơi, đúng là trưởng thành sớm, bây giờ đã muốn
nghĩ xem tán gái như thế nào, về chuyện Feitan đọc sách thì tôi thật sự
không có năng lực tưởng tượng nổi.
“Shalnark, vừa rồi anh lén
đổi bài của tôi đúng không, ngay tại trước lúc tôi giật bài lại, anh đã
lén đổi.” Machi cầm lá bài nhiều vết nhăn kia, ánh mắt càng ngày càng
lạnh.
Shalnark chảy mồ hôi lạnh lướt qua thái dương, có chút xấu hổ dịch dịch đệm ngồi của mình, sau đó giả cười nói với cô: “Nào có,
tôi có lén đổi đâu.”
“Anh đã lén đổi, trùng hợp đổi cho tôi lá
bài mà tôi rất muốn kia, mau đưa Geny đây.” Machi lật hết bài mình ra,
sau đó mở bàn tay ra, mặt cứng ngắc nói, điển hình quỷ đòi nợ.
“Tôi đã nói là vận may của anh cực kỳ nát mà, tôi cũng thắng.” Nobunaga cười ha ha, cực kỳ đắc ý lật bài.
“Vì sao tôi lại thua chứ, vô lý, tôi đã tính toán tốt vị trí mỗi lá bài và
xác xuất thành công bốc được rồi mà, sao tôi lại là người thua chứ!”
Shalnark lục túi quần lấy ra một tập tiền Geny, đau lòng không chịu nổi
quăng tiền xuống.
“Tôi sáu anh bốn, cho tới bây giờ anh cũng
không thắng nổi một lần, phỏng chừng dù có cho anh mấy lá bài tốt nhất
cũng vô dụng.” Machi lấy tiền, sau đó chẳng hề đếm, rút ra vài tờ đưa
cho Nobunaga, còn lại nhét vào túi mình.
“Các cậu...... muốn lưu lại ăn cơm trưa không?”
“Cơm trưa? Ai đi mua, tôi muốn sáu cái Cola Humberger lớn, một suất thịt bò lớn.” Machi cũng quay đầu, tự nhiên trả lời.
“Ai mở miệng trước thì người đó đi mua, vừa rồi là ai muốn chúng ta lưu lại ăn cơm trưa?” Nobunaga nóng lòng đếm tiền giấy, thắng kiếm lại được
Geny luôn khiến cho người ta có một cảm giác thành tựu.
“Không
phải tôi nói, bụng tôi cũng đói.” Shalnark cúi đầu thu đống bài tán loạn lại, từ đầu tới đuôi, một cái tiền xu cũng không thắng nổi, thật không
hay ho.
Ánh sáng trong phòng khách xuyên qua rèm cửa sáng ngời,
mọi người im lặng vài giây, sau đó ai cũng mang vẻ mặt âm trầm quay đầu
nhìn phía sô pha.
Tôi ngây người bị bọn họ nhìn chằm chằm, cầm
chặt lấy quyển sách, có chút khẩn trương cười nói: “Các cậu muốn lưu lại ăn cơm sao? Tôi đi làm.” đã đến giờ làm cơm trưa, tôi không thể cứ ngồi như thế ngẩn người.
Trong ánh mặt trời ấm áp tựa hồ có từng
trận gió âm u trong nháy mắt, thằng nhóc và cô nhóc cùng với một Con
Chuột Nhỏ bình tĩnh nhìn nhau, im lặng đến mức ngay cả ánh mặt trời cũng muốn đến góc tường giả bộ u buồn.
“Thì ra cô ta không phải kẻ câm điếc.” Machi khép các ngón tay lại vào nhau, một câu tổng kết nguyên nhân tẻ ngắt lần này.
“Cũng đúng, hình như phụ nữ của bang chủ biết nấu cơm.” Nobun