
có
thực lực trội hơn để áp chế đối phương xuống, nhưng đánh lâu dài là
không có khả năng, cho nên trước khi đội chấp pháp lui về Esme, phải tìm được tin tức về cửa vào mộ địa qua bản văn tự cổ này.” giọng điệu của
Majo có chút trầm, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc.
“Touya...
bọn họ ở Meteorcity, mộ địa ở Meteorcity.” Tôi gần đây nghĩ thông suốt
rất nhiều chuyện, tuy rằng phần lớn đều bởi vì tin tức không hoàn chỉnh
mà không rõ ràng, nhưng khi nghĩ thông suốt được lý do phố Số 13 tồn tại thì luôn có thể suy ra một vài điều.
“Miru biết Meteorcity? Là
thằng nhóc nhà em nói phải không, cái nơi quỷ quái đó. Chính xác mà nói, cổ mộ Lục Ám – một trong mười đại mộ cực bất hạnh được đào rangay trong cái đống rác rưởi kia, vừa vặn lại là một đoạn quá trình thứ sáu quan
trọng nhất nếu muốn khai quật mười đại cổ mộ, đám người ở nơi đó sao có
thể hiểu biết nổi giá trị văn hóa quan trọng của di tích này chứ, may
mắn lúc ấy không phải người của Meteorcity tự mình đào ra, bằng không
tòa di tích kia đã sớm xong đời, cứ nghĩ như vậy, anh lại cực kỳ bội
phục nhà của Miru đấy, ha ha.”
“Bội phục nhà của tôi?” Những lời này là ý gì?
“Đúng vậy, tòa di tích kia chính là được...”
Majo đột nhiên giống như bị nghẹn lại, tôi nghi hoặc nhìn cậu ấy, lại bị vẻ
mặt ngưng trọng của hắn dọa, mặt hắn không chút thay đổi, âm trầm đáng
sợ.
“Majo?”
“Không, không có gì, không có gì.” Majo xấu
hổ ha ha hai tiếng “Gần đây thời tiết thật tốt, mặt trời có vẻ như không phải khổ não chuyện tiền nong.”
Tôi thả chậm bước chân, nhìn
Majo cũng không theo tiết tấu bước chân của tôi mà thả chậm theo, lo
lắng nhìn cái lưng của cậu ta, vừa rồi câu chưa nói hết kia có phải rất
quan trọng?
Majo đột nhiên dừng lại, quay đầu cho tôi một cái tươi cười “Miru em phát ngốc gì đó, đi nhanh đi.”
Tôi cười khổ một tiếng tiếp tục chạy, mấy người ai cũng thế, thật là, dù
chuyện gì cũng không chịu giải thích với tôi, có khó khăn gì cũng đều
trầm mặc chống đỡ, cứ gạt tôi như vậy thật sự chỉ là vì thực lực của tôi không đủ sao? Nghĩ đến lúc Shiyou chạy tới nói phải bảo vệ tôi, phương
thức bảo vệ này thực khiến cho tôi không biết nên khóc hay nên cười,
phương thức bảo vệ mà không có giải thích chính là phong cách của toàn
bộ phố Bối Bối? Mọi người chưa từng suy nghĩ một chút xem tôi cũng là
một thành viên của phố Bối Bối sao? Có vài trách nhiệm tôi nguyện tự
mình đi gánh mà. Đẩy ra hai cánh cửa
gỗ màu xanh nhạt nhà ngài Mizuno, nhìn thấy một chậu Bạch Hiệp đang nở
những đóa hoa màu xanh dưới mái hiên, lá cây màu trắng đang vươn ra đón
lấy ánh mặt trời trên hành lang, tản mát ra một loại mùi hương kì dị
thoang thoảng.
Bồn hoa này được trồng đã lâu, trí nhớ của con
người đôi khi rất kì quái, tôi không biết vì sao mình vẫn cứ ôm lấy đoạn trí nhớ vốn bị thời gian lau mờ kia, mùi hương mát lạnh của bồn hoa đột nhiên gợi lên cảnh tượng lần đầu tiên tôi mở mắt nhìn thế giới này,
ngoài khoảng bầu trời màu xanh không chút ô nhiễm trên đỉnh đầu, còn có
cả mùi hương nhàn nhạt của hoa giữa một mảnh huyết tinh bừa bãi, rất
giống mùi hoa nhà ngài Mizuno.
Nếu nhớ không lầm, loại hoa tên
Bạch Vân này là một trong những loài mà hiệp hội Green đưa vào cấp A quý hiếm. Không phải do loài hoa này khó chăm sóc mà là do mùi hương độc
nhất vô nhị của nó, trên thế giới tuyệt không có cây Bạch Vân nào có mùi hương giống nhau, chỉ có những cây hoa được chăm sóc khéo léo bởi cùng
một người mới có thể có mùi giống nhau, mùi hoa nhà ngài Mizuno và mùi
hoa khi đó giống nhau như đúc, là vì chúng vốn được trồng và chăm sóc
cùng một chỗ bởi một người sao?
Cho nên, ngài Mizuno, trước khi
tôi đi vào thế giới này, anh cũng đã quen biết Miru Sylvia chân chính
phải không, chứ không phải là quan hệ hàng xóm đơn giản bình thường như
anh biểu hiện trong lần đầu tiên gặp mặt ba năm trước đây, còn cả
Harris, Bella, Majo, rất nhiều hàng xóm ở phố Bối Bối, còn cả chú Hunter có đôi mắt màu rám nắng ấm áp kia nữa, căn nhà mới cũng không phải tìm, từ lúc tôi mở mắt ra ở bệnh viện, họ đã tính để tôi vào ở phố Bối Bối,
mấy tên kia ban đầu còn cứ gạt tôi, rõ ràng quan hệ với nhau đều rất
không đơn giản mà còn cứ ở trước mặt tôi biểu hiện một bộ ‘tôi và cậu
cậu và tôi kỳ thật chỉ là hàng xóm bình thường, phố Bối Bối chúng ta chỉ là một con phố cực kỳ bình thường’.
Lần đầu tiên tôi kinh dị là lúc nhìn thấy thợ sửa chữa nhanh nhẹn nhảy qua lại giữa các nóc nhà,
Harris ông lại còn dỗ tôi, nói rằng mọi người đều là như vậy, không tin
thì cứ bảo Majo nhảy từ nhà cao tầng xuống, cậu ta cũng làm được.
Kém chút là tôi đã tin, bởi vì tôi cũng định nhảy xuống, kết quả là tôi
không hề làm được, nếu người bình thường đều giống mấy người thì chẳng
phải tôi là tên tàn phế sao? Mấy người thực sự coi tôi chỉ là một cô bé
mười hai tuổi dễ lừa? Giống nhau cái quỷ, sau khi bị tôi vạch trần,
người nào cũng mặt dày làm bộ như không sao, tôi ngầm dò hỏi thì kết quả là đề tài mẫn cảm có thể qua loa tắc trách liền qua loa tắc trách,
không qua loa tắc trách được liền nói sang chuyện