XtGem Forum catalog
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328692

Bình chọn: 7.5.00/10/869 lượt.

hông.

Ah, nếu không thấy Hunter sẽ tốt hơn rất nhiều,

tôi có thể sống rất an tâm, cho nên khi trong đầu có nội dung quyển sách Hunter này, tôi ước gì vĩnh viễn không phải gặp bất cứ ai mà truyện

tranh nhắc tới, hoặc là đi tới bất cứ nơi nào mà truyện nhắc tới.

Chết tiệt, tôi luôn muốn vui vẻ sống chứ không phải muốn trở thành sư phụ Dự Ngôn ngắm cảnh du đãng ngẫm sự đời. Hiện tại chỉ mới suy nghĩ một chút

mà cái Meteorcity đã chạy đến, đây không phải là đang ép tôi ôn lại

truyện Hunter một lần nữa sao? Phải biết rằng ba năm nay tôi đã cố ý

quên đi rất nhiều chi tiết trong truyện tranh, tôi đâu có dễ dàng gì?

Phố Bối Bối cách Meteorcity rất gần, a, tôi đột nhiên rất may mắn rằng mình không bị xuyên đến Meteorcity, kỳ thật cái từ ‘gần’ này cũng quá đủ

khiến tôi cảm kích rất lâu. Nói đến nói đi thì tôi không sợ Meteorcity,

mà tôi sợ là bản truyện tranh kia của Yoshihiro Togashi, những người

chân thật và những người trên giấy được vẽ ra, sau đó diễn ra trước mắt

mình y hệt những gì mình đã đọc, hơn nữa mình còn đang đứng ở hiện

trường, quan trọng hơn là những chuyện đó đối với người trong thế giới

mà nói đều là chân thật, chỉ có bản thân mình hoàn toàn không tìm thấy

định vị, chỉ biết đứng ở một bên nhìn, vừa nghĩ tới đây thôi, lập tức

một cảm giác quỷ dị kinh khủng khiến toàn thân tôi run lên.

Tôi

có thể coi Harris bọn họ trở thành bạn bè của tôi, là bạn bè chân chính, bởi vì bọn họ đều là những người không xuất hiện trên giấy, cho nên tôi có thể không bị chướng ngại tâm lý để kết giao với bọn họ. Nhưng bây

giờ tôi lại không tìm thấy một biện pháp nào khiến cho mình xem nhẹ trí

nhớ về bản truyện tranh mà kiếp trước lưu lại, cho nên tôi vẫn luôn cầu

nguyện trăm ngàn không bị gặp phải người mà tôi biết trong truyện tranh, dù là không cẩn thận tiếp xúc phải thì nhất định phải tận lực bảo trì

hai đường thẳng song song, không thể cuốn vào nội dung nội dung truyện

tranh, những sự tình mà từ truyện tranh chạy ra nhất định sẽ làm tôi

nghẹn họng, khiến tôi sinh ra một cảm giác nghi ngờ thế giới này không

thật, tôi thật sự đang sống sao.

Meteorcity, tôi nhẹ nhàng thở

ra, dần dần tỉnh táo lại, cho dù cách tôi rất gần nhưng vẫn chỉ là một

cái tên, cho dù khả năng gặp phải nhân vật chính sẽ cao lên nhưng không

có nghĩa là sẽ gia nhập vào nội dung truyện tranh, tĩnh tâm lại, biết

mình có thể bình an vượt qua vài năm này cũng không tệ, hm, kỳ thật cứ

như vậy là tốt rồi.

“Nghĩ xong chưa?”

Tôi cảm giác được

thân thể hơi tê, duy trì tư thế nằm này đã hơi lâu, dụi dụi sàn điều

chỉnh tư thế một chút, hắn lại duỗi tay ra nửa ôm nửa dựa vào tôi.

Tôi vô lực, cậu không ôm thì cậu không chịu nổi sao?

“Chưa nghĩ ra.” Chỉ cần không mất trí nhớ, vấn đề này vẫn sẽ rối rắm tôi, đột nhiên tôi rất muốn biết lúc nào nội dung truyện tranh của truyện tranh

sẽ bắt đầu. Tốt nhất là bắt đầu lâu rồi, sau đó nhanh chóng chấm dứt,

chỉ cần bọn họ trải qua hết những gì mà tôi biết từ truyện tranh, thì

tôi mới thôi phiền não, về sau không bao giờ phải lo nghĩ nữa, sẽ chỉ sợ nhân vật nào đó trong truyện tranh không biết từ góc nào nhảy ra nhắc

nhở tôi rằng thế giới này là Hunter X Hunter Hunter X Hunter đấy, thật

khó bảo toàn rằng mình sẽ không bạo đi.

“Miru phiền não về

Meteorcity như vậy sao?” Hắn vừa nói vừa vươn một cây ngón tay cuốn lấy

tóc tôi, trông hắn có vẻ không chút để ý.

“Rất phiền não.” Vẻ

mặt tôi đau khổ nói, nếu Meteorcity đúng là thế giới rác đáng sợ như

truyện tranh nói, vậy vì sao nơi cách Meteorcity rất gần là Esme lại đẹp giống như Thiên Đường? Chẳng lẽ đều là công lao của Touya bọn họ? Vậy

thì sức chiến đấu của phố Số 13 cường hãn đến mức nào vậy?

“Cô đối với Meteorcity rất quen thuộc?” Giọng nói chậm rãi thấm nhập sự âm u lạnh lùng, nhưng không mang cảm giác áp bách.

“Không quen.” Có thể quen đến mức nào chứ, chỉ là một cái tên trong truyện tranh.

“Nhưng khi Miru nghe đến Meteorcity, tôi thấy rõ ràng cô rất băn khoăn, cô

đang băn khoăn chuyện gì vậy?” Hắn tiếp tục cuốn cuốn tóc.

Tôi

trầm mặc một hồi, vốn không muốn quá mức lộ cảm xúc ra ngoài, giáo dục

nhất định phải tràn ngập kiên nhẫn, nhưng bị thằng nhóc này dùng loại

giọng điệu dụ dỗ để hỏi, tôi cảm thấy nếu nhịn nữa thì cũng vô dụng.

Lại thở dài, tôi thiếu nợ cậu đi, cho nên cậu mới bắt tôi phải hít một đống lớn không khí.

Vươn tay bắt lấy bờ vai của hắn, tôi ngẩng đầu chống lại gương mặt mang theo ý cười nhìn như nhu hòa nhưng lại hoàn toàn chỉ là một dạng mặt than

của hắn, nghiêm túc nói: “Không được giãy dụa.”

Sau đó dùng một

chút lực đẩy hắn ra, hắn lại rất thả lỏng, tôi ba chân bốn cẳng đổi vị

trí của nhau, đến phiên tôi ở phía trên nhìn hắn, vị trí này có vẻ tốt

hơn “Hm, kỳ thật nếu cậu muốn hỏi thì có thể thẳng thắn nói vấn đề cho

tôi biết, về sau đừng dùng loại khẩu khí dụ dỗ này biết không? Loại khẩu khí này đối với người khác là rất không tôn trọng, hơn nữa tôi cũng sẽ

thương tâm, bởi vì làm như vậy khiến tôi cảm thấy cậu rất không tin

tưởng tôi nên mới có thể dùng bộ dáng gạt người này để lấy được đáp