
ống Vịnh Ninh bị nhìn
chòng chọc, đứng ngồi không yên, thấp thỏm ngồi ngay ngắn, nhưng quá bất an,
chỉ một lát sau không chịu nổi, liền bộc phát…
“Làm gì làm gì? Em chỉ
giả vờ đã quên anh, chẳng phải phạm vào cái tội lỗi tày trời gì cả, làm gì mà
phải dùng cái ánh mắt ác ma biến thái giết người kia nhìn em chằm chằm?” (Vô-----Ản75h-----Các-----)
“Hửm, ác ma biến
thái giết người?” Hình dung này làm An Húc Thần buồn cười, bắt đầu kê khai tội
trạng. “Bị cáo, lời buộc tội kia là dành cho em phải không? Dù thế nào, lời nói
dối của em không hẳn là lớn, nhưng lại dám lừa nói đã quên anh, còn bày trò gạt
anh ly hôn!”
“Cái gì mà bị cáo?”
Còn lâu mới thừa nhận! Cô bóp chóp mũi, kiêu ngạo nâng cằm, lấy thanh thế oai
phong: “Sự tình đã truy rõ ngọn nguồn, còn không phải do anh hại sao!”
“À, bây giờ lại còn
đổ hết lên người anh?” anh khoanh tay trước ngực, bộ dạng muốn xem cô làm thế
nào để chối tội.
“Chính là vậy, là miệng
anh giống như ngọc trai, cái gì cũng không nói, thế nên em mới hiểu lầm.” Cô
oán trách nhìn anh. “Vì anh chưa từng nói suy nghĩ cho em biết, nên em cho là
chỉ một bên tình nguyện, tự mình tưởng tượng, vì anh thất hẹn, lại không nói
cho em biết nguyên nhân chính đáng, nên khi em thấy anh thân mật với một người
khác phái như vậy, mới nghĩ mình bị phản bội. Cũng vì chịu đả kích, tâm tình
rối loạn, đi qua đường cái mới bị xe đụng, em rất giận, không muốn đối mặt với
anh, cũng không muốn gặp anh nữa, nghĩ ra cách dùng mất trí làm lá canh, sau đó
căn cứ vào lý do trên, em quyết định ly hôn.”
Chậc chậc, nghe, cô nói
cũng hợp tình hợp lẽ, lại còn hợp lý hóa hành vi nói dối nữa chứ! An Húc Thần
nhíu mày nhìn xuống cô bé thua trận mà vẫn cố ưỡn ngực ngẩng đầu, dần giương
lên nụ cười.
Một lòng yêu anh, nhưng
nhận được lại không bằng, khiến cô vô tình sợ sệt. Một lòng yêu anh, thế nên
không thể nào chấp nhận chuyện anh có nhân tình ở ngoài; càng vì yêu anh, đã
chọn cách rút lui êm thấm…
Tóm lại một câu, tất cả
đều vì cô yêu anh.
Anh bỗng rời ghế, di
chuyển đến cạnh cô, cô sợ đến mức nhếch nhếch sang bên, cho rằng sắp bị trừng
phạt.
“Đúng vậy, trừng
phạt là anh sẽ dùng sắc đẹp để bù lại cho em.” An Húc Thần toét miệng lộ ra hàm
răng trắng tinh, tuyên bố nội dung kế hoạch, biểu cảm vô cùng khoái trá.
“Cái gì?!” Cô nghẹn họng,
có cảm giác vừa lên nhầm con tàu cướp biển. “Em
không cần—”
Sự thật chứng minh, ba
chữ “Em không cần” là dễ dàng bị hòa tan nhất, độ kiên định gần như bằng không.
Trước sự nhiệt tình mê
hoặc của An Húc Thần, lý trí của Huống Vịnh Ninh dường như biến mất, căng thẳng
cũng theo gió mà đi, chẳng mấy chốc, thân thể trần trụi của hai người đã dây
dưa ở trên giường.
Anh hôn vô cùng âu yếm,
nắm hô hấp của cô trong tay, thống trị nhịp đập trái tim cô, khiến cô trở nên
mềm nhũn, như đóa hoa kiều diễm nở rộ, đỏ hồng xinh đẹp động lòng người.
Thân thể rắn chắc của anh
phủ trên người cô, phảng phất như nhung lụa quấn lấy chiếc bàn là, ủi nóng da
thịt non mềm của cô, cùng cô rơi vào cung điện của đam mê.
Sau trận mây mưa quyết
liệt, cả người Huống Vịnh Ninh vô lực, ngay cả những ngón tay cũng lười cử
động, chỉ có thể để mặc An Húc Thần ôm cô vào phòng tắm lau thân thể.
Có lẽ thời gian xa cách
quá lâu, bọn họ không nén nổi tình cảm, mãnh liệt đòi hỏi nhau. Lúc này sự khác
biệt giữ nam và nữ thật rõ ràng, thân thể người đàn ông cường tráng, thậm chí
vẻ mặt còn tỏa sáng, nhưng người phụ nữ nhỏ nanh mềm mại thì không thể chống đỡ
nổi.
“Để em tự tắm được
không?” Cô lười biếng nằm úp dựa vào bồn tắm mát xa, giọng nói yếu ớt.
“Đương nhiên được.” Tắm
rửa xong, An Húc Thần lộ vẻ sáng khoái, hôn lên trán cô, sau đó rời đi trả lại
không gian cho riêng cô.
Cô nhắm mắt lại, say mê,
để làn nước ấm áp vây lấy thân thể mệt mỏi, nhưng, tuy thân thể đau nhức, lòng
lại hạnh phúc, cô đã tìm lại được vật ký thác tâm hồn, cuối cùng người đàn ông
cô yêu đã đáp lại, hạnh phúc dường như đã chính thức rơi xuống.
Trở về phòng ngủ, An Húc
Thần thu dọn lại chỗ quần áo bừa bãi dưới đất vì việc vừa rồi, đột nhiên nghe
thấy tiếng chuông vang lên.
Anh tìm ra chỗ tiếng
chuông, đó là di động trong túi quần của Huống Vịnh Ninh, sau khi lấy ra, anh
không nghĩ nhiều trực tiếp nhận điện.
“À, đây là di động của
Huống Vịnh Ninh, anh tìm cô ấy?” Vì chào hỏi, anh mở miệng trước tiên. (Vô-----Ảnh-----77Các-----)
“A, tôi là Hà Kiện Long,
xin hỏi anh là?” Tiếng nói nam tính ngoài dự liệu khiến Hà Kiện Long sửng sốt,
kinh ngạc hỏi.
Nghe được tên tình địch,
An Húc Thần nghiêm mặt lại, lập tức chuẩn bị tinh thần chiến tranh.
“Tôi là An Húc Thần,
chồng Vịnh Ninh, anh tìm cô ấy có chuyện gì?” Anh cố ý nhấn mạnh địa vị của
mình, tin người thông minh sẽ hiểu, hoa đã có chủ, nên giữ khoảng cách, bỏ ý
nghĩ kia trong đầu đi.
“Có thể mời cô ấy đến
nghe điện thoại không?” Hà Kiện Long lên tiếng đề nghị.
Anh biết không nên trêu
chọc phụ nữ có chồng, chảng qua An Húc Thần nói là chồng, Huống Vịnh Ninh lại
nói là chồng trước, mà anh tự nhiên tin người nói sau, dù sao mọi v