
cô, hơn nữa cười rất lớn.
“Thả em xuống đi. Đồ quỷ sứ đáng ghét!”
Lần này, anh rất nghe lời, khom người
đặt cô xuống, cô vừa rơi xuống đất, hai chân nhảy nhảy, chỉ sợ quỳ một
chút, hai chân liền sẽ không thể chạy nhảy được, thật là. . . . . . Vô
cùng thú vị.
Hạ Tử Đàm nắm tay cô.
“Đi thôi, chúng ta đi vào ăn cơm.”
Cô nhìn chằm chằm bàn tay to.”Anh đừng
cầm tay được chứ? Như vậy vô cùng. . . . . ….” Mỗi lần đụng phải anh,
toàn thân cô sẽ nóng lên. . . . . . rất kỳ lạ.
“Chúng ta phải nỗ lực ra vẻ yêu nhau, nếu em không phối hợp, sẽ bị phát hiện.” Anh cúi đầu, ghé vào bên tai cô nói.
Rất nhột, cô né tránh, gương mặt hồng không đến không thể hồng hơn.
Nhìn gò má hây hây đỏ của cô, con ngươi Hạ Tử Đàm lóe lóe lên, ngay sau đó thu lại, lôi kéo cô vào phòng ăn, bà ngoại đã chờ bọn anh, hơn nữa gương mặt không được tốt lắm.
“Thật xin lỗi, bà ngoại, thật thật xin lỗi, khiến bà đợi lâu.” Vừa vào cửa, Lam Hiểu Hi đã cúi người chào, bộ mặt đều là áy náy.
Chức Điền buồn cười nhìn cô một cái,
lại cố ý lạnh lùng nói: “Không cần dài dòng nữa, bà cũng rất đối rồi,
mau tới đây ngồi xuống đi.”
“Dạ, bà ngoại.” Lam Hiểu Hi ngoan ngoãn đáp lời, mới chịu tìm chỗ ngồi xuống, lại phát hiện mình phải ngồi quỳ chân ăn cơm.
Trời ạ, người nào có thể tới cứu đôi chân của cô không?
★★★
Nếu không phải khắp nơi này đều ngồi
quỳ trên đệm Tatami, Lam Hiểu Hi tin tưởng mình sẽ cực kỳ yêu thích cuộc sống ở đây, ngôi nhà tràn đầy hơi thở mùa thu, lá phong đỏ nhè nhẹ bay
xuống, thỉnh thoảng vài chú chim nhỏ ghé qua đây, bầu trời bao la, cảnh
thơ đẹp hết sức.
Sáng sớm, cô đã bò dậy khỏi giường,
chạy đến trong phòng bếp giúp việc bếp núc, thu xếp bữa ăn sáng, mới vừa nấu xong, gói kỹ cơm nắm, một chén canh đậu hũ, một ít đĩa rau cải, tất cả đều dùng đĩa riêng của từng người, tinh xảo khéo léo.
một tay cô giúp nấu mì, nấu cơm, không
phải là vừa học vừa ha ha cười, chính là vừa kêu lên vừa vỗ vỗ tay như
đứa con nít, rất vui vẻ.
“Hoá ra là làm như vậy . . . . .” Cô
nói nhỏ, chóp mũi còn dính ít cơm, nhưng căn bản không có chú ý, vẫn cúi đầu nghiên cứu cơm nắm trên tay.
Chức Điền đi ngang qua, nhìn thấy bộ
dạng con nít của cô, giọng cười ha ha của cô rất hay và dễ thương, nên
bảo người dẫn cô tới phòng bếp .
Đầu bếp nhìn thấy cô, đang muốn chào hỏi, lại lặng lẽ lại di động bước chân rời đi.
Qua một lúc lâu, bữa ăn sáng bên trong
phòng bếp rốt cuộc đã chuẩn bị xong, đang muốn bưng bữa ăn sáng bưng lên bàn, quản gia Noriko đi tới, nói phu nhân phân phó hôm nay bữa ăn sáng
chuyển qua một phòng ăn khác.
” nhà Chức Điền có mấy phòng ăn vậy hả bác.” Lam Hiểu Hi mở miệng hỏi, vội vàng đem đồ vật bỏ vào trong xe thức ăn.
Đầu bếp mỉm cười nói: “Nhỏ thì có ba,
lớn có hai, chia làm kiểu phương Tây và Nhật, nhưng mà, phu nhân rất ít
dùng cơm ở phòng ăn kiểu phương tây, trừ phi trong nhà có tiệc, mời các
nhân vật quan trọng, không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên ra quyết định
này, chắc có liên quan đến tiểu thư đấy.”
“Tiểu thư? Người nào vậy?”
“Đương nhiên là cháu rồi.”
Hả? Lam Hiểu Hi sửng sốt, vội vàng cười phất tay một cái.”cháu không phải là tiểu thư gì gì đó đâu, bác thật thích nói giỡn!”
“Tôi chưa bao giờ nói đùa, thưa tiểu
thư.” Đầu bếp mỉm cười nhìn cô một cái, đem mấy món ăn cuối cùng đặt vào xe thức ăn.”Xem ra, phu nhân rất thích tiểu thư đấy.”
Bà ngoại thích cô? A, ha ha, vậy căn bản chính là trời phương dạ đàm được không?
Lam Hiểu Hi cũng không cùng anh biện,
đẩy xe thức ăn đã.”Lên đường thôi bác, nhưng mà bác có thể theo cháu
không, nếu không một giờ sau bà ngoại cũng chưa chắc ăn được bữa ăn sáng đấy.”
Đầu bếp cười ra tiếng, cô cũng cười
theo, thật to. Nhà Chức Điền, đã lâu không có cảm nhận được hoạt bát và
không khí nóng như vậy.
Sau đó, Lam Hiểu Hi mới hiểu được chữ
thích theo lời đầu bếp nói là gì, bởi vì gian phòng ăn kia là ngồi, chứ
không phải quỳ để ăn cơm. . . . . .
Cho nên, bà ngoại thích cô, mới đem phòng ăn đổi thành kiểu phòng ăn phương tây?
Mãi cho đến ngồi trên bàn lớn, ăn cơm
nắm do chính cô giúp làm, Lam Hiểu Hi vẫn còn suy nghĩ vấn đề này, đôi
mắt luôn nghi ngờ nhìn trên mặt bà.
“Thế nào? Mới trong một đêm, em liền
mến bà ngoại mà không yêu anh nữa sao? Làm gì mà nhìn chằm chằm bà ngoại vậy?” Hạ Tử Đàm bất chợt nói.
Lời vừa ra khỏi miệng, hại hai người
thiếu chút nữa cười sặc sụa, một là Lam Hiểu Hi, một là Chức Điền thủy
chung bưng mặt lạnh, ngay cả quản gia một bên cũng thiếu chút nữa cười
ra tiếng, mà đầu bếp vội vàng quay lưng cười trộm.
“Đàm nhi!” mặt của Chức Điền bắt đầu căng ra.
“Dạ, bà ngoại.” Hạ Tử Đàm khéo léo ứng tiếng.
“Con ở nước ngoài mấy năm tại chỉ học chút lời ngon tiếng ngọt trở về sao? Nói hưu nói vượn cái gì!”
“Cháu không dám.” Hạ Tử Đàm giả bộ
ngoan ngoãn cúi đầu.”Chỉ là buổi sáng hôm nay đến bây giờ, vợ tương lai
của cháu ngay cả mắt cháu cũng không nhìn, cho nên cháu mới có thể mở
miệng cười giỡn, xin bà ngoại tha lỗi.”
Trời ạ. . . . . .
Người đàn ông này cố ý muốn cho cô mất thể diện trước nhà nhà bà ngoại anh sao?
Lam Hiểu Hi cúi