
g máy sau mới rời đi.
Thang máy dừng ở lầu cao nhất của khách sạn, tất cả tầng lầu cũng chỉ có một gian phòng—— ‘phòng cho tổng thống’.
Anh mở cửa đi vào, Lam Hiểu Hi vẫn đứng bên ngoài.
“Em muốn đứng ở đấy cởi quần áo à?” Hạ Tử Đàm bĩu bĩu môi, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà một cái, nhắc nhở: “Bên ngoài đều có camera, em không để ý thì cứ tiếp tục, anh thi không sao cả.”
Lam Hiểu Hi cắn môi, trừng mắt liếc anh một cái, đột nhiên sau đó
như gió vọt vào phòng, kết quả, vừa xông vào phòng cô liền ngây ngẩn cả
người, bởi vì gian phòng này căn bản không giống như chỗ cho người ta ở, bởi vì bên trong người giả còn nhiều hơn gấp mấy lần 2 người thật như
cô và anh, tất cả gồm 20 người giả với đủ tư thế tạo hình khác nhau đều
mặc trang phục cực kỳ xinh đẹp
“Đây là. . . . . .” Cô kích động đến nói không ra lời.”Những thứ này đều do anh thiết kế sao? Đặc biệt vì người phụ nữ phương Đông mà thiết
kế sao?”
Thật sự rất đẹp! Thiết kế này lấy 3 màu xanh lục, vàng nhạt cùng
phấn hồng làm tông nền, mỗi một bộ y phục có khí phái làm cho người cảm
thấy ấm áp, tự nhiên cùng lãng mạn, tất cả đều khiến mọi người ánh mắt
sáng lên đặc biệt là thiết kế, độc nhất vô nhị. . . . . .
Hạ Tử Đàm nhìn đôi mắt tỏa sáng lấp lánh của cô, vẻ mặt giống như sắp khóc, khóe môi không tự chủ được nâng lên.”Thích không?”
“Thích, thật thích.” Cô đi lên trước, lấy tay từng cái từng cái sờ vào. Mỗi bộ cô đều thích.
“Những thứ này, tất cả đều vì em mà thiết kế.”
tay Lam Hiểu Hi dừng lại, sững sờ ngay lập tức, đầu đột nhiên hò hét loạn lên, mặt cũng nóng hừng hực .
Anh đang nói gì? Cô không nghe lầm chứ? Cô làm như thế nào đểu hiểu lời nói của anh theo ý nào mới đúng? Anh có ý tứ gì?
Cô quay đầu lại, ánh mắt Hạ Tử Đàm sáng quắc nhìn cô.
“Là bởi vì em, anh mới thiết kế được những bộ dành riêng cho phái nữ phương Đông, em, là cảm hứng của anh. Biết chưa? Thứ mà những kẻ sáng
tác khát vọng nhất, chính là cảm hứng sáng tạo.”
đầu Lam Hiểu Hi choáng váng . . . . .
Hoàn toàn nghe không hiểu anh đang nói gì. . . . . .
Tại sao anh dùng loại ánh mắt đó nhìn cô? Giống như là muốn đem cả
người cô ấn vào trong thân thể anh vậy, khiến cô không kiềm chế được mà
run lên.
“anh….muốn. . . . . . Làm gì?”
Hạ Tử Đàm từng bước một đi gần về phía cô, sau đó dừng trước mặt cô, khi cô vẫn còn ngơ ngác không rõ anh muốn gì, anh đã đưa tay nâng cằm
của cô ——
Anh, cúi người hôn cô. Nụ hôn này, kéo dài, giống như qua cả một thế kỷ, thời gian ngừng
lại, không gian dừng như không tồn tại, Lam Hiểu Hi mở mắt, thiếu chút
nữa quên mất mình đang ở đâu.
Tâm, kịch liệt cuồng loạn, cô sững sờ nhìn lại anh, ngón tay dài của anh nhẹ nhàng vẽ qua môi cô, con mắt thâm thúy bình tĩnh rơi vào trên
mặt cô.
“Tại sao hôn em?” Giờ khắc này, quá kinh người, cũng không hiểu.
Lần này, anh không uống rượu cũng không say mà! Hay, anh quá nhàm chán lại muốn trêu cô?
con mắt Hạ Tử Đàm tươi cười thật sâu ngưng lại .”Em cứ nói đi? Một
người đàn ông hôn một người phụ nữ vì cái gì? Như thế nào? Nụ hôn của
anh và Hà Mân, em thích cái nào?”
Đối với hình ảnh giữa cầu thang kia, anh vẫn canh cánh trong lòng.
Muốn đem sự tồn tại của một người đàn ông khác toàn bộ tẩy đi, anh
bá đạo muốn đoạt lấy cô, bất kể cô có thuộc về mình hay không.
vẻ mặt Lam Hiểu Hi vốn là sững sờ chuyển thành giận tái, cô tự giễu
mình, mới vừa rồi còn đắm chìm trong sự dịu dàng khi anh hôn cô.
“bởi vì nguyên nhân này? Cho nên anh mới hôn em?” Cô sắp điên mất
rồi!: “Là bởi vì muốn khoe khoang nụ hôn của anh mê người đến cỡ nào
sao? Đáng chết. . . . . . Tôi là cái gì mà phải so sánh hả? Anh xem Lam
Hiểu Hi tôi là người nào hả? Tùy tiện để người ta muốn làm gì thì làm
sao? Anh quá đáng lắm!”
Hạ Tử Đàm nhìn cô.
Cô tức giận đến nổi sắp nhảy dựng đánh về phía anh, rất thú vị.
Nhưng, trong mắt kia toát lên sự đau thương, làm xúc động chỗ sâu nhất, mềm mại nhất trong lòng anh.
Nụ hôn của anh, đả thương lòng của cô sao?
Cô, thật không thương anh sao? Ngay cả một ít cũng không có sao?
Trừ việc anh hôn cô ôm cô, làm hại cô không thể ý loạn tình mê với
người yêu, trừ lần đó ra, anh đối với cô mà nói chẳng là cái thá gì sao?
Rõ là. . . . . . Làm cho người ta thất bại rồi. Anh quả thật không
thể tin được một người luôn luôn thắng trên tình trường lại thua trong
tay cô bé hồn nhiên lại non nớt này
“Chưa từng yêu anh sao?” Anh cười nhìn cô, trong giọng nói lạnh nhạt mang theo từng tia phiền muộn khó để người ta có thể nhận ra.
“Không có!” Cô không chút nghĩ ngợi trả lời, không để cho mình có một chút do dự nào.
Cô không muốn bị người đàn ông này trêu nữa, không muốn làm món đồ
chơi để khi anh nhàm chán lại lấy ra trêu đùa, cho dù cô yêu anh, cô
cũng không muốn bị anh đùa bỡn như vậy.
“Tổn thương lòng của anh rồi kia, sao vóc người ngọt như vậy, nói
chuyện lại ác đến thế chứ? Nói gì thì cũng là vợ chồng…ặc…. một chút
tình nghĩa cũng không có.” Hạ Tử Đàm nửa đùa, lắc đầu một cái, trong
nháy mắt con mắt sắc cũng chuyển thành ảm đạm, ưu nhã đến bên cửa sổ,
đưa lưng về phía cô.
Cô nhìn bóng lư