
vào bên trong.
Hạ Tử Đàm nằm xuống, cho dù cô đã co rúm thành một quả cầu nhỏ, thì
thân thể cao lớn như anh cũng rất khó để tránh đụng vào cô được.
“Em có thể nằm trên người anh, như vậy tương đối thoải mái.”
“Không. . . . . . .” Lam Hiểu Hi thà để cả người dán lên tường, cũng không thể để mặt úp lên ngực anh, quá nguy hiểm.
“Anh thì không sao, em có thể nằm ngủ trên người anh——”
“Anh đừng nói nữa, em muốn ngủ, ngủ ngon.” đưa lưng về phía anh, cả người Lam Hiểu Hi cuộn tại, dựa vào tường, giả bộ ngủ.
Bên cạnh, truyền đến mùi thơm đặc biệt của anh.
Còn nữa…, hơi thở và nhịp tim của anh.
Cô lẳng lặng nghe, suốt đêm khó có thể ngủ say được. . . . . . Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Mới vừa xuống xe, mặt Lam Hiểu Hi liền kinh ngạc nhìn tấm bảng to đặt trước cổng công ty S&S——
“Hoan nghênh chuyên gia thiết kế thời trang Hạ Tử Đàm cùng phu nhân Lam Hiểu Hi ghé thăm S&S!”
Không chỉ như thế, mấy chục giỏ hoa tươi, số lượng ký giả truyền
thông và nhiếp ảnh gia đều tụ tập lại, so với siêu sao còn khoa trương
hơn nhiều.
Hạ Tử Đàm một tay ôm hông của cô, vừa mỉm cười hướng mọi người phất
tay một cái, đối với việc cô sững sờ, người luôn luôn có thói quen đứng
dưới đèn flash như anh thì hoàn toàn bình thường, không bị choáng ngợp.
“Thả lỏng một chút, Hiểu Hi.” Anh nói nhỏ bên tai của cô.
“Tại sao bọn họ lại biết chúng ta kết hôn?” gương mặt cô mê hoặc.
Lam Hiểu Hi chưa từng nghĩ, chuyện cô cùng Hạ Tử Đàm kết hôn ở Kyoto Nhật Bản, mấy ngày đã truyền về Đài Loan Đài Bắc.
Cô dĩ nhiên biết khoa học kỹ thuật bây giờ cực kì tiên tiến, cô cũng biết cô gả cho một người chồng nổi danh cỡ nào, nhưng, rõ ràng là hai
người bọn họ ở Nhật Bản kết hôn , không phải sao? Ngày đó không nhìn
thấy bất cứ ký giả truyền thông nào, Hạ Tử Đàm cũng không đưa thiệp mời cho ai ở Paris, người đến đều là bạn bè thân thiết với Chức Điền, tại
sao mọi người đều biết?
“Giấy không thể gói được lửa, huống chi chồng em lại là người phương nào?”
Lam Hiểu Hi không phản bác, còn nhìn thấy ông chủ S&S cũng tự
mình chạy đến nghênh đón, vừa tiến lên đã lôi kéo tay của Hạ Tử Đàm
không buông, giống như đã là bạn tốt nhiều năm vậy.
“Hoan nghênh hoan nghênh, Hạ tiên sinh, Hạ phu nhân.” Ông chủ thân thiết vô cùng, chỉ kém không trực tiếp cúi người chào thôi.
Hại cô không thể làm gì khác hơn là mỉm cười với gã.
Hôm nay, toàn thân Lam Hiểu Hi mặc âu phục màu hồng đào, cánh tay áo được cắt ngắn, tên ngực được đính đá, dưới ánh đèn flash tản ra ánh
sáng lộng lẫy, không chỉ như thế, buổi sáng ra cửa, Hạ Tử Đàm còn bảo cô đem nhẫn cưới, bao gồm cả âu phục trên người cô, cũng do anh muốn cô
mặc vào.
Hoặc giả, Hạ Tử Đàm sớm biết hôm nay sẽ đối mặt tất cả?
Nghĩ tới, gò má Lam Hiểu Hi như có điều suy nghĩ nhìn Hạ Tử Đàm một cái.
“Thế nào?” Mặc dù anh rất bận, muốn bán rẻ tiếng cười, muốn phất tay với mọi người, nhưng anh vẫn luôn chú ý đến cô, cho nên, động nào của
cô cũng chạy không khỏi ánh mắt anh.
“Không có gì.”
“Nếu em không thích đối mặt với ống kính, có thể núp sau lưng anh.” Anh nhẹ giọng gnói.
“Ừ.” Cô ngoan ngoãn núp phía sau anh, nghe lời giống như cô vợ ngoan ngoãn.
Nhưng vào lúc này, cô nhìn thấy Hà Mân trong đám người, mặt anh lạnh lùng nhìn cô, giống như tố cáo sự phản bội của cô, ánh mắt cũng tràn
đầy khinh thường.
Cô ngây ngẩn cả người, tâm co rụt lại.
Trời ạ, cô quên mất chuyện quan trọng như vậy—— cô vẫn còn có bạn trai tên là Hà Mân.
Cô nên nói trước cho anh biết một tiếng cô muốn trở về, nhưng mà,
điều này cũng không thể trách cô, cô đến sân bay mới biết Hạ Tử Đàm muốn dẫn cô đến Đài Loan mà.
Dĩ nhiên, cô muốn cùng Hà Mân nói một chuyện quan trọng, là chuyện
về hôn sự giữa cô và Hạ Tử Đàm. . . . . . Nhưng, chuyện như vậy bảo cô
mở miệng thế nào? Vốn tính toán là sau khi lấy được bản quyền, ly hôn
với Hạ Tử Đàm mới nói, nhưng hôm nay. . . . . . Rất nhiều việc đã thay
đổi, quan trọng nhất, thay đổi là tâm của cô, cô không cách nào cùng Hà
Mân tiếp tục được nữa.
★★★
Thừa dịp chủ công ty cùng Hạ Tử Đàm nói chuyện công việc, Lam Hiểu
Hi giả vờ muốn đi phòng rửa tay mà chuồn êm ra ngoài, không nghĩ tới Hà
Mân đã đứng cách đó không xa, giống như đã chờ cô rất lâu.
Cắn môi, cô lấy dũng khí hướng anh đi tới, Hà Mân không kịp đợi cô
từ từ đi tới, tiến lên, một phát bắt được tay của cô, liền kéo cô tới
cầu thang bên cạnh——
Trong cầu thang rất an tĩnh, cách phòng làm việc một lối thoát hiểm
thật lớn, anh kéo cô đến cầu thang bộ, nơi gấp khúc mới thả cô ra.
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Anh có quyền được biết chứ?” Hà Mân vòng tay, ôn hoà nhìn Lam Hiểu Hi.
Cô, đã thay đổi.
Mặc dù trước kia cô cũng không tệ lắm, cười ngọt ngào lại đáng yêu,
mà sự hấp dẫn chẳng nhiều, nhưng cô bây giờ thật sự rất đẹp, mang theo
sự thành thục hấp dẫn của phái nữ.
Nhìn thấy vậy, Hà Mân có cảm giác rất muốn đè cô xuống—— đây là cảm
giác về dục vọng đầu tiên từ khi biết cô tới nay, một loại dục vọng của
người đàn ông đối với người phụ nữ.
Ban đầu mở miệng muốn quen cô, là do anh thấy cô gái này luôn làm
cho người ta sung