
anh mà đến là nằm đất!”
Cô nói một chuỗi, anh đều không nghe được, chỉ có nghe thấy câu này —— giường đơn.
A, thật tốt, vì tấm giường đơn này, anh sẽ kiên trì đi nhà cô ngủ một đêm.
★★★
Bỏ đồ vào nhà, một cửa sổ sát đất, nhìn ra ngoài bờ đê Viễn Sơn dài, trên đê trồng rất nhiều hoa hoa cỏ cỏ, sông không có nước, ngược lại bị cải tạo thành sân bóng rỗ và nơi tập lái xe.
Nhà màu hồng, hoàn toàn là style của cô khi anh gặp cô ở Paris, tràn đầy hồn nhiên ngây thơ cùng lãng mạn.
Bóng lưng Hạ Tử Đàm cao lớn, ưu nhã đi về phía giường đơn duy nhất
trong phòng, phía trên còn treo rèm che, gió nhẹ nhẹ quanh quẩn theo cửa sổ vào, giống như diều trong gió, anh ngồi xuống, lại nằm xuống, thoải
mái duổi tấm lưng mỏi, cứ như đây là chuyện rất đương nhiên.
Lam Hiểu Hi nhìn anh.”Tối nay anh muốn ngủ nơi này sao?”
“Ừ.” Đầu anh cũng không ngẩng.
“Nhưng mà em không có nhiều chăn với gối đầu, cũng không có chiếu, không thể để cho anh nằm dưới đất ngủ được.”
“Ai nói anh muốn nằm ngủ dưới đất?” Hạ Tử Đàm từ trên giường bò dậy, buồn cười nhìn cô.”Anh thích giường, mặc dù rất nhỏ, nhưng thoải mái.”
“Anh ngủ giường? Vậy em ngủ nơi nào?” Người đàn ông này muốn cô ngủ
dưới đất hả? Đây là nhà cô mà! Huống chi cô là phụ nữ, không phải anh
đối với phụ nữ rất dịu dàng săn sóc sao? Sẽ vô sỉ như vậy chứ?
Hạ Tử Đàm vỗ vỗ giường.”Đương nhiên là nơi này, chúng ta cùng nhau ngủ.”
Hả? Như vậy sao được?
“Hạ Tử Đàm, anh đừng nói giỡn, chuyện này không đáng để cười đâu!”
Mặc dù cô và anh đã có ‘quan hệ kia’, nhưng, đó là bởi vì anh uống say,
hoàn toàn không phải do chủ động.
“Anh không nói giỡn, trời cũng sắp sáng rồi, chấp nhận một chút đi, tới đây.” Anh vỗ vỗ ga giường.
“Thôi, để em ngủ trên sofa.” Cô ôm áo khoác của mình chạy đến trên
ghế sa lon, nằm xuống, đem áo khoác đắt lên người.”Anh ngủ đi, em cũng
rất mệt mỏi, ngủ ngon.”
“Không muốn ngủ chung giường với anh ư?”
“Không.”
“Em là xấu hổ? Hay sợ anh ăn em?” Hạ Tử Đàm cười nhạt.”Nếu như là lí do sau thì em không cần lo lắng đâu, đâu phải anh lúc nào ôm lấy phụ nữ cũng phải nhất định làm cái gì đó, em đừng suy nghĩ lung tung.”
Ặc ~~ Lam Hiểu Hi đỏ mặt, đem áo khoác che đầu, cô không muốn nghe nữa.
“Không phải là em bị ám ảnh bởi đêm tân hôn chứ? Em biết đấy, chuyện này anh vô tội, chỉ là, nói thế nào cũng do anh không đúng, em muốn
trừng phạt anh thế nào cũng được.”
Trời ạ, anh có thể đừng nói nữa hay không. . . . . .
nhất định anh phải nhắc lại chuyện đêm hôm đó sao? Đúng vậy, anh vô
tội, nếu như không uống rượu say, người đàn ông giống anh nhất định cũng sẽ bảo cô như thế! Dù sao cũng có một lần anh ôm cô đến trời sáng,
chuyện gì cũng không xảy ra mà. . . . . .
Đúng, cô thậm đã quên mất chuyện anh là một quân tử.
hôm nay anh nói muốn cùng cô ngủ chung một giường, nhất định không
có ý định đen tối nào, là cô, tất cả đều là lỗi của cô, bởi vì từ sau
đêm hôm đó, mỗi lần nhìn thấy anh, từng hình ảnh anh hôn cô, ôm cô, vuốt ve cô, và trêu đùa cô sẽ hiện lên, khiến tâm của cô nhảy loạn, thân thể phát run, giống như mình bị bệnh.
Tại sao cô có thể chen chúc cùng anh trên một cái giường đơn?
Lỡ như cô ngủ thiếp đi, có thể cô sẽ nhào vào lồng ngực bền chắc kia. . . . . .
Ngủ thôi, mau ngủ thôi, cô nhắm thật chặt hai mắt, thôi miên chính
mình. Không ngờ, cố gắng niệm chú để thôi miên chưa đọc được lần thứ ba, thân thể của cô đột nhiên bị người ta ôm lấy ——
“A.” Cô bị dọa sợ, giống như con thỏ nhỏ.
Hạ Tử Đàm cười nhẹ ra tiếng, bế cô lên giường, còn đắp kín mền cho
cô.”Mau ngủ đi, em cho là anh sẽ chiếm đoạt giường của em để ngủ sao?
Sáng sớm ngày mai, chúng ta phải đi đến công ty em, nói chuyện độc quyền nhãn hiệu.”
Độc quyền? Đúng vậy, thiếu chút nữa cô đã quên mục đích của việc giả kết hôn với anh.
“Vậy anh ngủ ở đâu?”
“Đương nhiên là trên ghế sa lon.”
Lam Hiểu Hi từ trên giường bò dậy.”Vậy thì anh ngủ trên giường đi,
en ngủ ở sofa cũng được, người anh to cao thế kia sao vừa ghế sa lon——”
Anh ngăn cản cô.”Anh nói rồi, anh sẽ không để em ngủ trên sofa.”
“Nhưng mà. . . . . .”
“Vậy thì cùng nhau ngủ?” Anh mỉm cười đề nghị.
Cô nhìn anh một lát, đem thân thể dịch sát bên trong, đưa tay vỗ vỗ
một nửa giường, nói quanh co mà nói: “Vậy. . . . . . Ngủ chung đi, dù
sao, cũng không phải là không ngủ qua. . . . . .”
Đối mặt cô, Hạ Tử Đàm vẫn còn ở chống đỡ buồn bực.”Anh không muốn gây khó dễ cho em, mau ngủ đi, đừng lo lắng cho anh.”
Nói xong, anh xoay người, một bàn tay nhỏ níu lấy áo anh——
“Ngủ chung đi, anh mà ngủ trên sofa, ngày mai nhất định sẽ đau lưng, mặc dù đây là do anh tự mình làm, nhưng mà, em sẽ cảm thấy băn khoăn,
dù sao thì em cũng là chủ nhà, không thể đãi khách như thế được. . . . . . anh lên đây đi.”
Hạ Tử Đàm đưa lưng về phía cô, bả vai nhẹ nhàng giật giật, anh đang
cười, cười trộm, thật sự không cười được thì anh sẽ nội thương mất, cho
nên phải mạo hiểm để khỏi bị phát hiện.
Cô gái nhỏ này, thật sự rất đáng yêu, dễ dàng bị dụ. . . . . .
“Thật?”
“Thật, anh lên đây ngủ đi.” Mặt cô hồng hồng mà nói, càng nói thân thể lại càng lui