Duck hunt
Chồng Lưu Manh

Chồng Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322275

Bình chọn: 7.5.00/10/227 lượt.

i đau nhức giống như là

mình phải làm mười ngày khổ lực, nhiều lần mở mắt lại mệt mỏi ngủ đi,

mãi cho đến khi ánh mặt trời xuyên vào trong nhà, nghe được tiếng đi lại và nói chuyện ngoài cửa sổ, cô mới giật mình vội vàng từ trên giường bò dậy.

Bên cạnh, đã không thấy bóng dáng của Hạ Tử Đàm.

Đồng hồ treo tường chỉ đúng mười giờ hai mươi lăm phút.

Hôm nay là buổi sáng đầu tiên sau ngày cưới của cô, cô nên thức dậy

sớm để đi chúc bà ngoại, thậm chí nên biểu hiện đức tính nên có của cô

dâu, đi vào phòng bếp giúp một tay, dòn đồ ăn sáng cho bà ngoại cùng

chồng, cho dù những thứ này không phải tự tay làm, nhưng không như vậy

thì ít nhất cô nên cùng mọi người dùng bữa ăn sáng, cô lại vắng mặt, vẫn chưa có người nào tới gọi cô.

Nghĩ đến, nếu bà ngoại ra lệnh, cô liền là người không có chỗ để về rồi.

Ở căn phòng to như vậy, Lam Hiểu Hi không dám tưởng tượng đêm qua cô đã kêu rên ầm ĩ, rốt cuộc, có truyền đễn trong tai mỗi người không. . . . . . Nhất định là vậy. . . . . . bức tường chỉ dán bằng miếng giấy

mỏng dính thì có thể có hiệu quả cách âm gì được?

Trời ạ. Bây giờ, ngay cả dũng khí bước ra cửa phòng cô cũng không có.

Nhớ tới đêm qua, mặt của cô lần nữa ửng hồng, mắc cỡ quá, cô đem mặt vùi vào trong chăn.

Đều tại say rượu mà gây họa. . . . . .

Rõ ràng là kết hôn giả, cô lại cùng người đàn ông này lên giường. . . . . .

Bây giờ cô làm thế nào nhìn anh đây?

Thật lúng túng. Thật mắc cỡ. Cô rất muốn biến mất, khiến người trên toàn thế giới này không thấy cô nữa.

Cửa, nhẹ nhàng bị kéo ra.

Lam Hiểu Hi chôn ở trong chăn bỗng dưng ngẩng đầu lên, vừa lúc chống lại cặp mắt mê người của Hạ Tử Đàm.

Sáng nay, anh mặc áo màu tím cùng với quần dài trắng, nhẹ nhàng

khoan khoái, mê người cực độ, không thể không khiến cô động lòng.

“Mệt không? Có muốn ngủ thêm một lát nữa không?” Anh tự tay vuốt ve mặt của cô.

Cô bị anh đụng chạm mà khẽ run, mắc cỡ cúi đầu.

“Thật xin lỗi.” Anh nói.”Tối hôm qua, anh uống nhiều rượu rồi.”

“Em không cần anh phụ trách.” Cô nói, suy nghĩ một chút, cảm thấy

không ổn, sửa lại: “Ý của em là em sẽ không vì đêm qua mà quấn quít anh

không buông, chúng ta đều người đã trưởng thành, đêm qua. . . . . . Chỉ

là một chuyện ngoài ý muốn, chúng ta quên đi, việc này không có gì,

không phải sao?”

Cô biết, đêm qua chỉ là một giấc mơ đẹp ngoài ý muốn, cô sẽ không vì vậy mà chờ mong vĩnh viễn.

“Em là cô gái còn trong trắng.”

Hả? Lam Hiểu Hi đỏ mặt.”Cái đó. . . . . . Không phải lỗi của anh. . . . . .”

“Em nên đẩy anh ra, hoặc trực tiếp sử dụng chân đá anh ra ngoài, kêu to, thế nào cũng được, đêm qua anh say đến bất tỉnh nên không biết.”

Anh cố ý đem trách nhiệm đẩy tới người cô, nhìn cô rơi vào đường cụt.

“Sức anh quá lớn, em đẩy không nổi.” Cô chột dạ nói. Trên thực tế,

cô bị anh ôm cùng hôn, căn bản đến một tý sức chống cự cũng không có,

nhưng cô sẽ không nói cho anh biết.

“Bạn trai em làm sao bây giờ?”

“Anh ấy sẽ không biết. . . . . . anh ta và em chưa quan hệ tới tình

trạng này. . . . . .” Nói xong, Lam Hiểu Hi cắn môi.”Chúng ta có thể

đừng thảo luận đề tài này nữa không? Dù sao, anh cũng không nên lo lắng

em, vì vậy chuyện tối hôm qua quên đi”

Cô sẽ quên, nhưng mà, anh lại nhớ.

Cô đều đem lần đầu tiên cho anh, anh có thể không dây dưa sao? Hoặc

là, mặt khác, anh cố ý đem cô biến thành của mình, vì thế cả đời muốn

cuốn lấy cô!

Phải . . . . . Anh rắp tâm hãm hại, là một người đàn ông lưu manh,

cái mà người ta nói là ‘sói đội lốt cừu’, chính là dùng để chỉ anh.

Dù sao anh không tổn thất gì, ngược lại đổ hết tội đêm qua cho cô.

“Đói bụng không? Quản gia còn đang chuẩn một bữa ăn chờ em đi đến

đấy. Thay xong quần áo rồi ra chứ? A, đúng rồi, chúng ta còn phải đi

hưởng tuần trăng mật nữa, ăn xong bữa sáng thi chuẩn bị một chút hành

lý, máy bay sẽ cất cánh vào tối hôm nay mà.”

Hưởng tuần trăng mật? mắt Lam Hiểu Hi nháy nháy, không thể tin được nhìn anh.

“Chúng ta…như vậy. . . . . . Cũng có thể đi hưởng tuần trăng mật

sao?” Cho tới bây giờ cô không dám hy vọng xa vời, người đàn ông này sẽ

đem lễ kết hôn này làm giống như thật, dù sao là chỉ tùy tiện nói một

câu, có cần thiết phải hoang phí như vậy không?

Hạ Tử Đàm buồn cười nhìn cô.”Tại sao không được? Anh còn có một món quà lớn muốn cho em, em quên sao?”

“Hạ Tử Đàm. . . . . .” Cô cảm động nhìn anh.

“Đừng nhìn anh như vậy, như vậy sẽ khiến anh muốn nhào tới ăn em.” Nói xong, anh tiến lên, hôn cô một cái.

Mặt cô đỏ lên.”Không phải anh muốn nói giỡn à?”

Sao người đàn ông này qua một đêm lại có thói quen hôn cô chứ?

“Còn đau không?” Anh đột nhiên hỏi.

“Hả?” Cô sững sờ nhìn anh.

Hạ Tử Đàm nhìn cô không hiểu, nâng lên khóe môi, cười có chút bất

đắc dĩ.”Anh là hỏi thân thể em còn đau không? Tối hôm qua. . . . . . Khụ khụ, có phải không thoải mái không?”

Lam Hiểu Hi rốt cuộc hiểu anh đang hỏi cô cái gì, vốn là khuôn mặt

hồng hồng, bây giờ đã nóng lên, vội vàng cúi đầu dùng đôi tay che.

“Anh đi ra ngoài đi…em muốn thay quần áo.” Cô xấu hổ mở miệng đuổi người ta.

Anh quay lưng đi.”Anh sẽ không nhìn lén, mau thay