
ủa cô, giễu
cợt cô.
Lam Hiểu Hi không có né tránh, ngoan ngoãn chịu đựng không khí thân mật.
Tạm thời như vậy đi, khi cùng anh kết hôn, sau đó, đem hôn lễ này
lén làm thành hôn lễ chính thức của cô, cũng đem anh, len lén trở thành
chông chính thức của cô.
Đây là lần đầu tiên cô mất đi trái tim của mình. . . . . .
Yêu một người không nên yêu, một người đàn ông vô cùng xuất sắc.Hôn lễ, đúng hạn cử hành, long trọng xa hoa, cử hành trong nhà thờ
giữa thành phố, tuy là một nhà thờ không có tiếng tăm gì, nhưng là nơi
đã tổ chức hôn lễ của bà ngoại và ông ngoại, đối với gia đình Chức Điền
vô cùng có ý nghĩa.
Hạ Tử Đàm mang một bộ tây trang màu trắng gọn gàng, kèm theo cà vạt
đỏ tươi, vóc người trời sinh khiến anh đứng nơi nào cũng vô cùng lóa
mắt, chung quanh bày đầy hoa hồng, hình thể cao ngất, làm cho người ta
cảm thấy đỏ mắt.
Lam Hiểu Hi nhìn anh, trong lòng thỏa mãn.
Cô thật muốn gả cho người đàn ông này rồi. . . . . .
Trước khi rời Đài Loan, làm sao cô có thể tưởng tượng rằng mình sẽ
lấy được chuyên gia thiết kế thời trang Hạ Tử Đàm mà mình ngưỡng mộ đã
lâu? Coi như nằm mộng cũng chưa từng mơ thấy chuyện này, trên thực tế
lại xảy ra, thật không thể tưởng tượng nổi! Đến bây giờ cô cũng còn
không thể nào tin nổi.
Hạ Tử Đàm đi về phía Lam Hiểu Hi, cô mặc bộ váy lục trắng, đưa tay
nâng lấy tay của cô, nhìn đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, vẻ mặt hồng hào
trên mặt.
“Em thật là đẹp, cô dâu của anh.” tự đáy lòng anh than thở. Không
nói cho cô biết, bộ đồ trên người cô do anh tự tay thiết kế, để nhiều
người ngày đêm không ngủ để đính cườm, nếu nói cho, e rằng cô cho là anh có tâm xấu, cho nên anh không nói gì.
Anh nói, cô dâu của anh.
Coi như là giả, Lam Hiểu Hi nghe được, trong lòng vẫn ngọt như
mật.”Cám ơn. . . . . . Anh cũng là chú rễ đẹp nhất mà em từng thấy.”
Anh cười, lôi tay của cô, đứng lẳng lặng trước cha sứ, cảm giác như
mới một luồng ánh sáng chiếu xuống , đem anh cùng Lam Hiểu Hi ôm lấy.
Là thiên thần sao? Anh nâng khóe môi, nheo lại mắt, ngửa đầu chịu ánh sáng.
nghi thức kết hôn bắt đầu, cũng giống như bao hôn lễ khác, trình tự cố định, không có một chút mới mẻ.
Trừ. . . . . . câu nói ‘Chú rễ có thể hôn cô dâu’, mới khiến anh mong đợi.
Nghiêng người, Hạ Tử Đàm hôn thật sâu Lam Hiểu Hi, khi mọi người chứng kiến và vỗ tay, thì hoàn thành nghi thức này.
Thành thật mà nói, đời này anh vốn không có ý định kết hôn, anh
không kềm chế được bản tính phong lưu, chỉ có thể lưu lạc mãi bên ngoài, không muốn có cô gái nào bên cạnh.
Nhưng vào giờ phút này, khi anh kéo tay của cô đứng trước mặt cha
sứ, khi anh cúi đầu hôn môi cô ấy, cảm nhận được sự thẹn thùng cùng ngọt ngào, anh lại muốn có cô, mãi mãi.
★★★
sau khi kết thúc nghi thức, dạ tiệc kết hôn tổ chức tại nhà Chức Điền.
Hạ Tử Đàm kiên quyết mãi, thì bữa tiệc mới mang hai phong cách Nhật
và phương Tây, có vài người phục vụ rượu, về phần thức ăn thì tự mình
chọn, cũng có sáu đầu bếp của nhà hàng sáu sao được mời đến, hòa với món ăn Nhật và dàn nhạc trình diễn, có thể nói là tất cả đều là hương vị
của khách sạn sáu sao, mà còn có nhiều cảm giác thân thiết và ấm áp hơn.
Chức Điền phát thiệp mời quá muộn, hầu như tất cả các tân khách đều
vội vã chạy tới, thậm chí nhiều người phải tạm hoãn những cuộc họp hay
gặp quan trọng mới có thể đến tham gia được, trong đó bao gồm cả hai
người bạn của Hạ Tử Đàm: Nghiêm Mạc Thần cùng Tống Minh Hi.
“chưa từng nghe cậu nói đã rơi vào bể tình, liền vội vàng kết hôn,
chuyện gì xảy ra vậy?” Tống Minh Hi giễu cợt, một cú đấm bay tới.”Cái
tên này thật là, mỗi lần đến hay đi đều giống như trận gió, ngay cả cưới cũng giống vậy, nhìn quanh cũng chẳng thấy doanh nhân nào đến từ Paris
cả, đừng bảo là thiệp hồng của cậu chỉ gửi cho bọn tớ thôi chứ?”
“Đúng vậy.” Hạ Tử Đàm cười gật đầu một cái.
Tống Minh Hi trừng lớn mắt.”Không thể nào? Cậu chỉ phát cho chúng tớ?”
Người đàn ông một bên, luôn im lặng: Nghiêm Mạc Thần, giờ phút này
cũng nâng lên khóe môi, gia nhập đề tài.”Cậu kết hôn giả à? Nhưng e rằng sau này mà ly hôn sẽ rất khó coi đấy?”
Trời ạ. . . . . . Hai người kia lại nữa rồi!
Tống Minh Hi giơ tay bưng kín miệng Nghiêm Mạc Thần .”Này, tớ nghĩ
chúng ta nên đến bàn mà uống mừng, sao cậu vẫn không đổi được thói quen
hả, hôn lễ của bạn còn nguyền rủa người ta à?”
Nghiêm Mạc Thần gạt tay Tống Minh Hi, hừ lạnh một tiếng.”Tớ thù cậu cấu một đời cũng không hết.”
Nghe vậy, Hạ Tử Đàm cười ha ha.”Thế nào, bà vợ thứ hai của cậu nhớ
đến tớ sao? Vậy thì cậu không cam tâm phải không, con cậu chắc giống tớ
lắm nhỉ?”
Nói đến chuyện giữa anh và Nghiêm Mạc Thần thật là một cuộc đùa giỡn rất dài.
Chỉ là, đối với anh mà nói, đùa giỡn đã kết thúc hơn nhiều năm trước rồi, anh cũng không để trong lòng.
“Con tớ không giống cậu.” Nghiêm Mạc Thần rất nghiêm túc phủ nhận,
nhwung có bất cứ tức giận nào, mặc dù anh vô cùng hiểu Hạ Tử Đàm, người
này tuyệt sẽ không đụng vào vật của anh.
Hạ Tử Đàm giơ tay lên, nhìn đông nhìn tây, lại cúi đầu nhìn Nghiêm
Mạc Thần.”Quái, cậu cố ý không mang Nguyên Nhi cùng