Chờ Một Ngày Nắng

Chờ Một Ngày Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324393

Bình chọn: 7.00/10/439 lượt.

i tầm mắt của tôi!“Anh nghĩ nhiều rồi”.

Tiêu Tinh sa sầm mặt xuống rồi nói.

“Thế trước đây, mỗi lần bọn họ trêu hai chúng ta em đều đỏ

mặt, lại còn ngoảnh đầu đi không dám nhìn anh, anh cứ tưởng em đang thầm yêu anh…”.

Đỏ mặt là vì tức giận! Ngoảnh đầu đi không phải không dám

nhìn mà là không muốn nhìn cái mặt bánh dày cười cợt, nếu không tôi sẽ

có ý nghĩ bồng bột muốn xông lên xé nát nó!Tạ Ý im lặng một lúc, đột

nhiên thẳng thắn hỏi:

“Nếu em đã không còn đau lòng, vậy vì sao mãi không chịu tìm bạn trai?”.

Tiêu Tinh ức chế, buột miệng nói:

“Ai bảo em không có bạn trai, anh quá coi thường người khác đấy”.

“Hi, đừng lừa anh, ngay cả tay con trai em còn chưa cầm bao giờ”.

“Ai lừa anh”.

Tiêu Tinh tiếp tục khoác lác, “Sau khi anh ra nước ngoài em đã yêu. Em nói cho anh biết anh ấy rất tốt, em rất thích anh ấy”.

“Thật sao?”.

Đột nhiên giọng nói của Tạ Ý trở nên vô cùng phấn khích và

vui vẻ, giống như cuối cùng đã trút bỏ được gánh nặng, thở phào nhẹ

nhõm, “Em nói thế thì anh yên tâm rồi. Chúng ta vẫn là bạn tốt, đúng

không?”.

“Ừ… đúng…”.

Tiêu Tinh uể oải nói.

“Thế hôm nào đó giới thiệu bạn trai em cho anh làm quen được không?”.

“Chuyện này…”.

Tiêu Tinh có cảm giác dường như mình đã tự đào cho mình một

hầm lửa. Dĩ nhiên, hầm lửa còn tốt hơn bị cái tên Tạ Ý học ngành diễn

viên xem quá nhiều phim Quỳnh Dao ném bom bằng giọng điệu buồn thương

của hắn.

“Thế mà em cũng do dự? Lẽ nào bạn trai của em không ở đây? Thế thì một mình em ra nước ngoài làm gì?”.

“Ơ…”.

“Hay là em không có bạn trai, đang lừa anh?”.

“… Không”.

Cái này thì không thật.

“Thế hôm nào giới thiệu cho anh làm quen”.

“Ừm…”, Tiêu Tinh khó nhọc gật đầu. Đợi Tạ Ý cúp máy, Tiêu

Tinh mới ngây người nhìn ống nghe. Nếu không lấy chiêu có bạn trai rồi

để chống đỡ thì cái tay Tạ Ý này sẽ suốt ngày bám lấy cô diễn bi kịch

tình cảm. Chuyện này cũng tại cô, vì tính cách quá thẳng thắn nên rất

nhiều chuyện cô không muốn tính toán. Những lời trêu đùa của bạn bè cô

chưa bao giờ coi là thật, cũng chỉ cười cho qua, không bao giờ để bụng,

càng không có ý giải thích với Tạ Ý điều gì. Cô luôn nghĩ cái kiểu trêu

đùa này, càng giải thích càng chứng tỏ mình có tật giật mình. Không ngờ

lần này Tạ Ý hiểu lầm, mức độ lệch lạc lớn đến như vậy, lại còn tưởng

rằng vì yêu thầm anh ta nên cô mới ngại không giải thích, vì yêu thầm

anh ta nên mới xấu hổ đỏ mặt, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mặt anh

ta…Tiêu Tinh nằm trên giường, toàn thân rã rời như bị rút hết gân cốt.

Haizz, xui xẻo ơi là xui xẻo, khó khăn lắm mới đuổi được ôn thần đi, sao lại đón về rồi? Hôm nay lúc ở trên đường không nên nhận anh ta, ai bảo

mày không biết xấu hổ chạy đi ôn chuyện cũ, vừa mới ôn lại đã gây chuyện rồi, thấy chưa?Tiêu Tinh vô cùng hối hận, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy

phải tìm một người đóng giả làm bạn trai để ngăn không cho Tạ Ý tự say

sưa với ý nghĩ “được cô em hàng xóm yêu thầm bao nhiêu năm” và cảm giác

day dứt đè nén vì “có lỗi với cô ấy, làm lỡ tuổi thanh xuân của cô ấy”.

Chỉ là ứng cử viên cho “bạn trai”…Người quen ở Mỹ không

nhiều, bạn bè ở Trung Quốc đều là anh em tốt của Tạ Ý, nếu nói dối chắc

chắn sẽ xảy ra chuyện. Muốn tìm người Tạ Ý không quen, còn phải qua mắt

được thật không dễ dàng…Hai mắt Tiêu Tinh sáng lên, đúng rồi, Jesen, anh ấy là một ứng cử viên sáng giá!Nghĩ đến đây, Tiêu Tinh lập tức bật dậy

khỏi giường, nhấc điện thoại khách sạn gọi vào di động của Jesen.

“Tiêu Tinh à?”.

Bên tai vang lên giọng nói trầm lắng khiến Tiêu Tinh cảm động đến rớt nước mắt. “Sao anh biết là tôi?”.

“Tôi đoán thế”.

Thẩm Quân Tắc buột miệng nói. Chắc cô nàng này lại gặp chuyện gì đó, lần trước không mang sạc điện thoại, không phải lần này lại

không mang sạc laptop đấy chứ?Thẩm Quân Tắc đang bực tức trong lòng thì

nghe thấy Tiêu Tinh hỏi:

“Đúng rồi, anh có thân với Tạ Ý không?”.

Thẩm Quân Tắc sững người, “Không thân lắm, chỉ mới gặp thôi”.

“Tốt quá!”, Tiêu Tinh vui mừng nói, “Thế anh có thể giúp tôi một chuyện được không?”.

Giọng nói mang theo nụ cười, khách sáo và thành khẩn, có thể

so sánh với dịch vụ phục vụ khách hàng của mạng Mobile. Quả thực Thẩm

Quân Tắc ngại không muốn từ chối lời thỉnh cầu khách sáo của cô, chỉ có

thể nói:

“Cô nói đi”.

“Anh hãy bớt chút thời gian khoảng một tiếng, đóng giả làm bạn trai của tôi nhé!”.

“…”.

Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, để muốn chắc chắn là mình không bị ảo giác, anh hạ thấp giọng, hỏi từng câu từng chữ:

“Đóng giả… cái gì… của cô?”.

Tiêu Tinh bị giọng nói trầm lắng của anh làm cho giật nảy mình, có chút chột dạ khi nói:

“Ha ha, tôi biết là lời thỉnh cầu này có chút mạo muội, có

điều… chỉ là đóng giả làm bạn trai một lúc mà thôi! Chỉ một tiếng thôi

có được không? Xin anh đấy, anh đứng cạnh tôi, không cần nói một câu nào cũng được, chỉ cần làm đạo cụ! Tất cả giao cho tôi!”.

Đạo cụ…“Được không, được không? Ở đây tôi không quen nhiều người lắm, anh giúp tôi lần này đi, xin anh đấy!”.

“Ưm…”.

“Cảm ơn anh! Rất cảm ơn anh! Vậy ba giờ chiều mai tôi đợi anh ở cử


Old school Easter eggs.