
a khách sạn, không gặp không về! Bye bye!”.
“…”.
Sau khi Tiêu Tinh cúp máy, bộ não tê liệt của Thẩm Quân Tắc
cuối cùng cũng hoạt động trở lại. Lúc nãy anh đã nhận lời ư? Anh không
nhớ là mình đã nhận lời. Anh không cẩn thận vì hai chữ “đạo cụ” mà “ưm”
một tiếng nên đã bị Tiêu Tinh nghe thành “ừm”?Thế là nhận lời rồi? … Đột nhiên Thẩm Quân Tắc có cảm giác như có tảng đá đè nặng trên đầu, tức
ngực đến nỗi muốn ói máu. Chính anh đang tìm người đóng giả mình để lừa
Tiêu Tinh, xui xẻo không ai bằng, tìm tay Tạ Ý làm diễn viên. Kết quả là diễn viên gạt anh sang một bên, cùng Tiêu Tinh biểu diễn màn kịch
“thanh mai trúc mã tương phùng” trước mặt anh, khó khăn lắm mới tùy cơ
ứng biến để em trai tiếp tục đóng giả mình, cuối cùng cũng che mắt được
chuyện này. Cứ tưởng rằng bên phía Tiêu Tinh đã lắng xuống rồi, không
ngờ Tiêu Tinh lại bảo anh đóng giả làm cái gì mà… bạn trai?Anh mời diễn
viên đóng giả mình để lừa Tiêu Tinh, bây giờ anh lại trở thành diễn viên được Tiêu Tinh mời để lừa người khác? Báo ứng đến nhanh vậy sao?Thẩm
Quân Tắc đặt điện thoại xuống, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Cảm giác này không dễ chịu chút nào, giống như người thợ săn gài bẫy để bẫy con mồi, nhưng đi một vòng mới phát hiện, cái bẫy lại trở về trên cổ mình.
Mặc dù Thẩm Quân Tắc có ý nghĩ kích động muốn “nhét Tiêu Tinh vào bao tải ném ra khỏi trái đất”, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chiều hôm
sau anh vẫn bực tức lái xe đến cửa khách sạn.
Lần trước ở sân bay đã vì sai sót mà đắc tội với Tiêu Tinh, nếu lần này lại đắc tội với cô trong thân phận của Jesen thì anh sợ rằng cô nàng này nhất thời kích động sẽ lấy
dao gọt hoa quả đâm vào ngực mình.
Huống hồ chuyện đau đầu vẫn còn ở phía sau. Ông nội yêu quý
Tiêu Tinh giống như cháu gái của mình. Cho dù anh không sợ đắc tội với
Tiêu Tinh thì vẫn phải suy nghĩ đến cảm giác của ông nội mắc bệnh cao
huyết áp…
Đột nhiên Thẩm Quân Tắc phát hiện, từ sau khi Tiêu Tinh xuất
hiện, những tháng ngày bình yên phẳng lặng của anh bắt đầu biến thành
nước sôi lửa bỏng, lúc thì núi tuyết tan chảy, lúc thì núi lửa phun
trào, vô số kích thích dữ dội lúc nào cũng thử thách giới hạn chịu đựng
của anh, các dây thần kinh trong não gần như đều căng lên, bất kỳ lúc
nào cũng có thể đứt “phựt”, trước một hành động bất ngờ nào đó của Tiêu
Tinh.
Thẩm Quân Tắc lái xe đến cửa khách sạn trong tâm trạng rất
không vui vẻ. Tiêu Tinh đã đứng chờ ở đó từ rất lâu. Hôm nay cô lại mặc
chiếc váy liền trắng muốt, đuôi váy có những hoa văn nhỏ hình gợn sóng,
chiếc kẹp tóc màu xanh da trời đơn giản kẹp một phần tóc mái lên đỉnh
đầu, để lộ cái trán nhẵn bóng. Nhìn từ xa, cái vẻ ngây thơ trong sáng
ấy… khiến người ta “choáng ngợp”.
Nhưng không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ thục nữ ấy của cô, Thẩm Quân Tắc luôn có cảm giác ảo mộng tiêu tan như “sét đánh
ngang đầu”.
Ấn tượng đầu tiên của một người với người khác rất quan
trọng. Hình ảnh đáng sợ của Tiêu Tinh đã bám rễ trong lòng anh bắt đầu
từ cái hôm anh nhìn thấy cô lớn tiếng chửi rủa mình. Cho dù bây giờ cô
có hiền dịu đến đâu đi chăng nữa thì Thẩm Quân Tắc vẫn không thể chấp
nhận được sự chênh lệch về tâm lý này.
Huống hồ tính cách của cô, quả thực là… rất trừu tượng.
Quả nhiên, Tiêu Tinh trừu tượng vừa nhìn thấy Thẩm Quân Tắc
là cười tít mắt chạy lại. Tốc độ ấy có thể sánh ngang với thỏ. Bật nhảy
đến trước mặt Thẩm Quân Tắc, cô phanh kít một cái, vui vẻ nói: “Thật vui vì anh đã đến, tôi cứ sợ anh cho tôi leo cây!”.
“… Sao có thể thế được”. Thẩm Quân Tắc hơi sầm mặt xuống.
Tiêu Tinh vội vàng nói: “Đùa thôi! Sao anh có thể cho tôi leo cây được. Chúng ta mau đi thôi, đến quán cà phê, tôi đã đặt chỗ rồi”.
“… Ừ”.
Thẩm Quân Tắc nhăn mặt, bước lại mở cửa xe cho cô, Tiêu Tinh
vội vàng chui vào trong xe, nhanh chóng thắt dây an toàn. Thẩm Quân Tắc
đi sang bên kia, đang định mở cửa lên xe thì nghe thấy cách đó không xa
đột nhiên vang lên mấy tiếng chụp ảnh tách tách, lại còn lẫn với tiếng
thì thào bàn tán:
“Nhìn thấy chưa, người đàn ông đứng ở cửa chẳng phải là Thẩm Quân Tắc sao?”.
“Đúng rồi đúng rồi, sau khi tốt nghiệp mình không nhìn thấy
anh ta nữa, trước đây hồi còn ở trường anh ta rất nổi tiếng, thường
xuyên nhìn thấy anh ta trong những buổi lễ trao giải của trường”.
“Đúng vậy, hồi ấy mình rất tôn sùng anh ta, còn muốn theo
đuổi anh ta cơ. Đáng tiếc anh ta là người lạnh lùng, đã từ chối rất
nhiều cô gái. Mình sợ cũng bị như thế nên không dám hành động, chỉ có
thể bóp chết mối tình thầm lặng với anh ta ngay từ khi còn trong trứng
nước”. Giọng nói của cô gái nghe có vẻ vô cùng ai oán.
“Thật không ngờ, vừa tốt nghiệp là anh ta đã thay đổi, lăng nhăng bên ngoài, lén lút giấu người tình trong khách sạn”.
“Còn gì nữa, cô gái kia rất xinh đẹp, trông có vẻ rất trong
sáng, hình như cũng chỉ hơn hai mươi tuổi thôi, vẫn còn là sinh viên…
Haizz, thời đại này sao đàn ông lại đê tiện đến thế nhỉ?”.
“Không sai, ngay cả cô bé sinh viên trong sáng như thế mà còn ra tay được, anh ta cũng thật độc ác”.
“Thật bất lương, đúng là đồ thú