
đại
học, nhẫn nhịn những tin đồn mơ hồ ấy trong suốt hai năm, cuối cùng cũng nhịn được đến khi Tạ Ý ra nước ngoài. Vốn tưởng rằng đôi tai được yên
ổn, nào ngờ hôm nay gặp lại bạn cũ trên đường phố New York, không kìm
nén được chạy lại ôn chuyện cũ, kết quả lại khơi dậy cảm giác day dứt mơ hồ của anh chàng đầu óc có vấn đề này.
“Xin lỗi em, lúc đầu anh không nên đối xử với em tốt như vậy, khiến em hiểu lầm”.
“Tiêu Tinh, vì anh mà một mình em phải đi xa như vậy, em ngốc quá…”.
“Nhưng anh thật sự không có cách nào để đáp lại em”.
“Trong lòng anh, em luôn là người bạn tốt nhất”.
“Chúc em hạnh phúc”.
Từng câu nói tràn đầy cảm xúc của Tạ Ý vang vọng bên tai, đặc biệt là bốn chữ “chúc em hạnh phúc” giống như gió bão hết lần này đến
lần khác táp vào đầu Tiêu Tinh, khiến lông tơ trên người cô dựng ngược
cả lên. Lần này cô đến New York, quả nhiên là khắp nơi tiềm tàng bi
kịch! Gặp hết người đàn ông quái đản này đến người đàn ông quái đản
khác!Hôm qua dùng ba trang giấy để ghi lại tội trạng của Thẩm Quân Tắc,
hôm nay viết về tên Tạ Ý ngu ngốc, ba trang giấy cũng không đủ!Tiêu Tinh bực tức viết tên của Tạ Ý lên giấy rồi gạch chéo một trăm lần, sau đó
đi tắm nước nóng, nằm xuống giường, nhắm mắt lại, vừa thấy buồn ngủ một
chút thì đột nhiên điện thoại của khách sạn vang lên. Tiêu Tinh mơ hồ
nhấc máy, nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
“Tiêu Tinh à, ngủ chưa?”.
Giọng nói dịu dàng ấy đã thành công làm cho Tiêu Tinh ngái ngủ giật mình bừng tỉnh trong nỗi sợ hãi.
“Chưa… chưa ngủ. Anh… anh có chuyện gì?”.
Cô cố tình đặt điện thoại cách tai nửa mét, để tránh nghe
thấy giọng nói u buồn sầu thương của anh ta làm cho mình kinh tởm đến
chết. Tạ Ý ngừng một lát, dịu dàng nói:
“Vậy thì ngủ sớm đi”.
Tiêu Tinh cố gắng để không phát điên:
“… Có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng đi”.
“Hả?”.
Giọng nói của Tạ Ý hết sức vô tội, ngừng một lát rồi mới cười và nói, “Không có chuyện gì, chỉ gọi điện thoại hỏi em đã ngủ chưa”.
Gã này đúng là loại đàn ông nhàn rỗi không có chuyện gì làm
kiếm cớ gây chuyện, thích bị ăn đấm!Toàn bộ các tế bào trên người Tiêu
Tinh đều sắp nổ tung, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi mới thở dài, buồn rầu nói:
“Tạ Ý, anh còn muốn nói gì, nói hết một lần được không? Tuy
thần kinh của em rất dẻo dai nhưng cũng không chịu được kiểu đánh giằng
co như thế này đâu…”.
Tạ Ý im lặng một lúc lâu rồi mới cẩn thận nói:
“Anh và Minh Huệ sắp kết hôn, hôn lễ được tổ chức vào cuối tuần”.
Minh Huệ? Chị Minh Huệ xinh đẹp, dịu dàng, đối xử rất tốt với cô hồi học đại học sắp kết hôn?Tiêu Tinh đang phấn khích muốn nói lời
chúc mừng thì thấy Tạ Ý chuyển chủ đề, thấp giọng nói:“Tiêu Tinh, em
đừng buồn”.
Anh mới buồn, cả nhà anh đều buồn.
“Thực ra cảm giác của anh đối với em giống như cảm giác với
Tiêu Phàm, chỉ là tình cảm anh em đơn thuần. Anh chưa bao giờ coi em là
con gái”.
Anh đang vòng vo nói tôi không giống con gái? Anh tôi là con
trai, tôi là con gái, thế mà cảm giác giống nhau được, anh cũng giỏi
thật đấy!“Tiêu Tinh à, sao em không nói gì?”.
Tôi nên nói gì đây?“Đừng khóc, em đừng khóc, nhất định không được khóc”.
Tôi thích khóc đám tang của anh hơn!Tiêu Tinh đau đầu nắm chặt ống nghe, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói:
“Thôi đi Tạ Ý, em thật sự không buồn, anh và chị Minh Huệ kết hôn, em rất mừng cho hai người, em…”.
Vẫn chưa nói hết câu đã bị Tạ Ý ngắt lời:
“Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, anh còn không hiểu em sao?
Mỗi lần giọng nói của em hết sức bình tĩnh, chứng tỏ tâm trạng của em vô cùng không bình tĩnh”.
Tôi không bình tĩnh là vì bây giờ tôi hận không thể biến
thành ma quỷ bay sang bóp cổ anh!Tiêu Tinh ở đầu dây bên kia hận đến
nghiến răng nghiến lợi, Tạ Ý vẫn ở đó tiếp tục đắm chìm trong cuộc độc
thoại bi thương của mình:
“Anh quen rất nhiều chàng trai ưu tú, hôm nào đó anh sẽ giới
thiệu cho em một người. Em thấy đấy, em đã hai mươi hai tuổi rồi mà chưa yêu lần nào. Cứ nghĩ đến chuyện này, anh lại thấy rất có lỗi với em…”.
Tiêu Tinh không thể nhẫn nhịn được nữa, lớn tiếng gào lên trong điện thoại:
“Anh đủ rồi đấy! Em chỉ coi anh là bạn, không hề có ý gì
khác. Những chuyện trước đây em đã quên từ lâu rồi, anh đừng có để trong lòng rồi cảm thấy có lỗi với em. Thật sự không có chuyện đó đâu, anh đã nghe rõ chưa?”.
Tạ Ý im lặng một lúc rồi dịu dàng nói:
“Anh biết, chỉ khi nào rất buồn em mới lớn tiếng gào lên như thế”.
“…”.
“Tiêu Tinh, em cứ gào lên với anh đi, hãy nói tất cả những
điều em thấy khó chịu trong lòng, như thế em mới dễ chịu hơn một chút.
Anh nguyện là người lắng nghe em nói”.
“…”.
Tiêu Tinh im lặng không nói gì. Tạ Ý cũng im lặng, chuyên tâm làm người lắng nghe. Một lúc rất lâu sau, Tiêu Tinh mới nhăn nhó nói:
“Em thật sự không khó chịu, anh tha cho em được không?”.
Tạ Ý sững người, ngạc nhiên hỏi:
“Em không đau lòng sao? Anh tưởng rằng em đang chờ anh quay lại”.
Chờ anh quay lại? Đùa à, tốt nhất anh vĩnh viễn đừng bao giờ
quay đầu, cứ dũng cảm tiến lên phía trước, bước ra khỏi trái đất! Bước
ra khỏ