80s toys - Atari. I still have
Chờ Một Ngày Nắng

Chờ Một Ngày Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323925

Bình chọn: 7.00/10/392 lượt.

u ấy, sau đó chủ động gắp một con

tôm đặt vào bát của Thẩm Quân Tắc. Nghĩ một lúc thấy hình như một con

không đủ, cô lại gắp thêm vài con nữa vào bát anh, “Anh giúp tôi nhiều

như vậy, tôi không biết phải cảm ơn anh như thế nào. Nào nào, anh mau ăn đi”.

Thấy cơ mặt Thẩm Quân Tắc hình như có chút cứng đơ, Tiêu Tinh vội cười nói:

“Ngon lắm, nếm thử xem”.

Vẻ mặt của Tạ Ý có chút kỳ lạ, khẽ ho một tiếng rồi quay đầu

đi. Thẩm Quân Kiệt kiên quyết cúi mặt xuống gầm bàn, chắc chắn là nhịn

cười đến mức nội thương. Thẩm Quân Tắc ngồi cạnh Tiêu Tinh, không có

cách nào trốn tránh ánh mắt “nhiệt tình” của cô, đành phải cố ép mình

nhận những con tôm cô gắp cho. Mặc dù nói “nhiệt tình hiếu khách” là

truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa nhưng nhiệt tình quá mức lại

khiến người ta “nuốt không trôi”.

“Đủ rồi… cảm ơn”.

Thẩm Quân Tắc thấp giọng nói, ngăn không để Tiêu Tinh gắp cua vào bát mình. Nhìn bát tôm đầy, Thẩm Quân Tắc sững người. Từ khi anh có ký ức đến nay, chưa có người phụ nữ nào gắp thức ăn cho anh, ngay cả mẹ anh cũng chưa bao giờ ân cần với anh như vậy. Hồi còn rất nhỏ, hoa quả

cũng do anh gọt vỏ, hải sản cũng do anh tự làm, ăn cá không cẩn thận sẽ

bị hóc xương, bóc tôm cũng làm cho tay dính đầy dầu mỡ, vì thế anh ghét

nhất là ăn tôm cá. Nhưng lúc này, nhìn Tiêu Tinh ân cần gắp cho mình một bát tôm đầy, động tác lại rất linh hoạt, nụ cười thì nhiệt tình chân

thành, Thẩm Quân Tắc thật sự không biết phải làm thế nào, đúng là dở

khóc dở cười. Thêm vào đó anh lại còn là kẻ đứng đằng sau đạo diễn màn

kịch lừa đảo này. Khụ khụ, bát tôm này… khiến người ta khó mà nuốt được. Ăn trưa xong, Thẩm Quân Tắc tiện đường đưa Tiêu Tinh về khách sạn, đang định lái xe cùng em trai và Tạ Ý đi về thì Tạ Ý mỉm cười nói:

“Hai người về trước đi, lâu lắm tôi không gặp Tiêu Tinh nên muốn ở lại ôn chuyện cũ”.

Hắn và Tiêu Tinh vẫn chưa ôn xong chuyện cũ? Lẽ nào mỗi lần

bạn bè ôn lại chuyện cũ đều kể từ mẫu giáo đến bây giờ? Lúc nãy đứng

trên đường, hai người đã nói đến giai đoạn đại học rồi… Đúng rồi, có lẽ

họ còn muốn nghiên cứu về nửa cuộc đời còn lại. Thẩm Quân Tắc khởi động

xe, thấy hai người đứng ngoài đang trò chuyện vui vẻ, trong lòng không

kìm được cười khẩy. Chả trách ngay từ lần đầu gặp mặt đã thấy Tạ Ý có

chút chướng mắt, một người đàn ông mà nói lắm nói nhiều, nói chuyện có

thể nói cả buổi chiều, sắp biến thành phụ nữ tuổi mãn kinh rồi. Thực ra

Tạ Ý ở lại không phải là để ôn lại chuyện cũ, xe của Thẩm Quân Tắc vừa

đi, anh ta nhanh chóng bộc lộ bản tính, không cười nữa mà chuyển sang

dáng vẻ đau đớn khôn cùng, nói với Tiêu Tinh bằng giọng điệu vừa dịu

dàng vừa khó xử:

“Tiêu Tinh à, anh không ngờ em lại đến New York thật”.

Tiêu Tinh bị dáng vẻ đau khổ của anh ta làm cho giật nảy

mình, bỗng chốc không nói được lời nào. Cô vẫn chưa hiểu rõ tình hình,

chỉ thấy Tạ Ý nói tiếp:

“Thực ra anh rất quý mến em, em là người thẳng thắn, không hề giả tạo mánh khóe chút nào, ở bên em anh cảm thấy rất thoải mái”.

“Ồ…”.

Tiêu Tinh mơ hồ gật đầu.

“Nhưng anh có bạn gái rồi”.

“…”.

Tiêu Tinh cảm giác như không tìm thấy mạch suy nghĩ, tiếp tục ngây người nhìn anh ta. Tạ Ý khẽ ho một tiếng, nói tiếp:

“Xin lỗi em, lúc đầu anh không nên đối xử với em tốt như vậy, khiến em hiểu lầm”.

“Vì anh mà một mình sang tận đây, em ngốc quá…”.

“…”.

Lần này thì Tiêu Tinh thật sự sững sờ.

“Anh biết em đã hy sinh rất nhiều vì mối tình này”.

“Nhưng anh thật sự không có cách nào để đáp lại em”.

“Trong lòng anh, em luôn là người bạn tốt nhất”.

Nói đến đây, chính Tạ Ý cũng bị mình làm cho say đắm, giọng

nói có chút nghẹn ngào. Cuối cùng, anh ta nhìn Tiêu Tinh một cách đầy ẩn ý, nói ra lời thoại xuất hiện nhiều nhất trong các bộ phim tình cảm

sướt mướt.

“Chúc em hạnh phúc”.

Nói xong câu ấy, Tạ Ý buồn rầu quay đi, dường như anh ta mới

là kẻ đáng thương bị Tiêu Tinh bỏ rơi, ngay cả bóng dáng cũng toát lên

vẻ cô đơn. Cuối cùng Tiêu Tinh đã lấy lại bình tĩnh, cảm giác toàn thân

như bị sét đánh, lục phủ ngũ tạng đều khó chịu như bị thiêu đốt. Nếu

không phải vì ở cửa khách sạn có nhiều người như thế, cô chỉ muốn ra sức túm cổ Tạ Ý, lớn tiếng hét vào tai anh ta: Xin lỗi cái đầu anh ý!Cô nói thích anh ta lúc nào? Đúng là kẻ tự kỷ điên cuồng, tưởng ai cũng mê

mình chắc, ăn dưa bở đến mức này cũng thật lợi hại! Không phải anh ta

học làm diễn viên, suốt ngày muốn tìm đề tài diễn xuất đấy chứ? Lại còn

tưởng lần này cô đến New York là vì tìm anh ta? Đầu óc hâm hấp không nói làm gì, lại còn chạy đến nói nhăng nói cuội?Tiêu Tinh không kìm được

điên cuồng gào lên trong lòng:

“Anh tưởng tôi đến tìm anh? Tôi hứng thú tìm mộ anh hơn!”.

Bóng Tạ Ý nhanh chóng biến khỏi tầm mắt, Tiêu Tinh đứng giữa

đường không tiện phát tác, chỉ có thể sống sượng nuốt cơn bực tức vào

bụng. Về khách sạn, Tiêu Tinh ngồi trước bàn, buồn rầu lấy cuốn nhật ký

màu đen trong ngăn kéo. Tấm bìa màu đen làm tôn lên tâm trạng bị đè nén

của cô lúc này. Mở trang đầu tiên, một dòng chữ in đậm hiện lên trước

mắt: Cuộc phiêu lưu đến Ne