
ìn anh trai mỉm cười, cuối cùng
Thẩm Quân Kiệt buồn rầu nhận ra rằng vì tình huống bất ngờ nên anh trai
đã bán rẻ mình. Tình nghĩa anh em hơn hai mươi năm vậy mà đã bán rẻ em
trai không hề chớp mắt!Thẩm Quân Kiệt bám đuôi chạy đến, muốn xem một
màn kịch hay, cuối cùng chính mình lại trở thành người diễn kịch?Ai bảo
mi tò mò! Ai bảo mi không biết xấu hổ đi theo xem kịch hay!Thẩm Quân
Kiệt vừa đau lòng vừa hối hận, hận một nỗi không thể giậm chân đấm ngực, cho mình một trăm cái bạt tai, thấy anh trai ra sức nháy mắt với mình,
thôi thì đâm lao phải theo lao, chỉ có thể miễn cưỡng phát huy tiềm năng của thiên tài ngành diễn viên điện ảnh, nở nụ cười say đắm lòng người.
“Trời ơi, Tiêu Tinh, ngưỡng mộ đã lâu! Tôi thường nghe ông
nội nhắc đến cô, hôm nay gặp mặt, quả nhiên mắt thấy không bằng tai
nghe”.
Thẩm Quân Tắc khẽ ho một tiếng, “Tai nghe không bằng mắt thấy”.
Nói rồi ngoảnh đầu lại, mỉm cười giải thích với Tiêu Tinh, “Tiếng Trung của Quân Tắc không được giỏi lắm”.
“Ồ”.
Tiêu Tinh gượng cười đáp lại một tiếng, “Tôi cũng thường nghe bố tôi nhắc đến anh, nói anh mang nét đặc trưng của người Trung Quốc,
rất cá tính, là một nhân tài thú vị”.
“Ha ha, quá khen quá khen, Tiêu Tinh cô quả là nể mặt tôi, cô khen tôi như vậy ngại quá”.
Thẩm Quân Kiệt tiếp tục cười, da mặt sắp rơi xuống. Tiêu Tinh nhìn vẻ cười cợt không nghiêm túc của anh ta, cuối cùng không thể kìm
nén được nữa, lẳng lặng quay đầu đi. Nhìn dáng vẻ căm ghét đến nỗi chỉ
muốn cách xa mười mét của Tiêu Tinh, Thẩm Quân Tắc không kìm được nhếch
mép cười. Anh biết rằng với tính cách của em trai, nhất định sẽ khiến
Tiêu Tinh ghét cay ghét đắng. Sớm biết thế này lúc đầu không cần nhờ cái tay diễn viên Tạ Ý này nữa, bảo em trai ra trận là được. Vì muốn chắc
chắn nên anh đã mời Tạ Ý, nhưng lại bất ngờ khơi dậy ký ức của một thời
thanh mai trúc mã. Đúng là vẽ rắn thêm chân, anh thật hối hận vì lúc đầu đã làm như thế. Mặc dù sự việc ngày hôm nay phát triển đến mức có rất
nhiều điều không ngờ tới, trong quá trình diễn ra sự việc cũng vì những
tình huống bất ngờ làm cho bực tức mấy lần nhưng nói tóm lại, Thẩm Quân
Tắc vẫn rất hài lòng về kết quả cuối cùng. Cuối cùng Tạ Ý trong trạng
thái hóa đá đã hiểu trước mắt đang diễn ra buổi diễn xuất kỳ lạ mà anh
ta không thể ngờ được. Anh ta sờ mũi, nói với Thẩm Quân Kiệt:
“A…”.
Chữ “Kiệt” vội vàng phanh lại, nuốt vào bụng, Tạ Ý vờ ho một
tiếng, thay đổi cách xưng hô, “Quân Tắc, chi bằng đi ăn cơm trước đã,
tôi thấy mọi người đều đói rồi”.
Quan trọng là bản thân anh ta đói rồi. Thẩm Quân Kiệt nhìn
anh trai, tỏ ý hỏi ý kiến cấp trên. Thẩm Quân Tắc đã thành công che mắt
Tiêu Tinh, tâm trạng rất tốt, hào phóng nói:
“Mọi người cùng đi ăn thôi, tôi mời”.
Thực tế chứng minh, con người không thể dễ dàng thỏa mãn,
càng không thể vì thành công tạm thời mà lơi lỏng cảnh giác. Tiêu Tinh
là sinh vật kỳ lạ, bất kỳ lúc nào cũng có thể làm ra những hành vi kinh
thiên động địa khiến người ta trở tay không kịp. Quả thực anh đã xem nhẹ tiềm lực thách thức giới hạn chịu đựng của Tiêu Tinh. Do dự với vấn đề
chọn nhà hàng nào một lúc, cuối cùng mọi người quyết định tôn trọng ý
kiến của người từ xa tới là Tiêu Tinh. Tiêu Tinh nói rất thích ăn hải
sản, Thẩm Quân Tắc liền đưa mọi người đi tìm nhà hàng hải sản của Trung
Quốc. Bốn người ngồi quanh một chiếc bàn lớn, Tiêu Tinh ngồi cạnh Thẩm
Quân Tắc. Có lẽ vì lạc đường suốt cả buổi sáng khiến cô đói run chân run tay, thức ăn vừa bưng lên, Tiêu Tinh đã không khách sáo gì mà bắt đầu
ăn luôn. Thẩm Quân Tắc ngồi cạnh cô, tận mắt chứng kiến quá trình thảm
khốc này. Chỉ thấy cô cầm một con tôm, bóc vỏ rồi cho vào miệng, sau đó
lấy một con nữa, bóc vỏ cho vào miệng. Động tác ăn tôm của Tiêu Tinh
giống như dũng sĩ đang chiến đấu, phải gọi là rất khéo léo và linh hoạt. Đĩa tôm nhanh chóng bị cô ăn hết một nửa, ba chàng trai nhìn nhau, tay
cầm đũa cũng hơi chững lại. Ăn nhiều như vậy, nếu sống trong xã hội cũ
thì chắc chắn là không nuôi nổi. Thẩm Quân Tắc không kìm được đau đầu
nghĩ. Những cô gái mà anh đã tiếp xúc từ nhỏ đến lớn đa phần là những
đại tiểu thư tính tình cao ngạo, những người lạnh lùng khó chiều chiếm
một nửa, nói năng dịu dàng khiến người ta nổi da gà chiếm một nửa, những cô gái tùy tiện hậu đậu như Phương Dao đã được coi là khác người rồi,
không ngờ lần này gặp Tiêu Tinh, quả thực là vượt quá tưởng tượng của
anh, không chỉ khác người mà sắp biến thành không phải con người rồi.
Nhìn cô ăn tôm lúc này khiến Thẩm Quân Tắc nghĩ rằng… hình như bên cạnh
mình là một con “lợn nái”, lại còn không ngừng hừ hừ. Nghĩ đến đây, Thẩm Quân Tắc không kìm được quay sang nhìn cô. Tiêu Tinh cảm nhận được ánh
mắt phức tạp của người bên cạnh, thế nên cô ngoảnh đầu lại, mỉm cười với Thẩm Quân Tắc, thân thiện nói:
“Jesen, sao anh không ăn? Tôm ở nhà hàng này ngon lắm, rất tươi”.
Nói rồi, không chờ Thẩm Quân Tắc phản ứng lại, Tiêu Tinh đã làm một việc khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.
“Nào, tôi gắp cho anh một con”.
Tiêu Tinh khách sáo nói câ