XtGem Forum catalog
Chớ Hỏi Chốn Quân Về

Chớ Hỏi Chốn Quân Về

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323914

Bình chọn: 8.00/10/391 lượt.

phát hiện mình cứ như vậy tự bán

mình rồi, bất đắc dĩ nói: “Quyết định như vậy!” Giờ phút này nàng thật

muốn bóp chết chính mình, vì sao chứ, nàng vậy mà lại không thể nhẫn tâm với đứa bé này, thật sự uổng phí một trăm năm lăn lộn mà!

Chẳng qua, dù sao không lâu nữa nàng sẽ phải đi đầu thai rồi, chỉ ở lại được vài ngày thôi!

Diệp Quân Lan vào ở Thính Hương Thủy Tạ, mặc dù nàng là quỷ, không

cần phòng, nhưng đứa bé kia vẫn kiên trì muốn nàng ở cùng một chỗ với

nó.

Được rồi, được rồi, nàng không sao cả ! Ăn không được đậu hủ của tiểu chính thái (ý chỉ những đứa bé rất đáng yêu), nhìn một chút bổ mắt cũng được!

Diệp Quân Lan bay đến trước mặt đứa bé đang nằm trên giường, thật

đáng tiếc a, một cái giường tốt như vậy thế nhưng nàng không thể ngủ!

Nàng nhìn tiểu quỷ đang nằm, hỏi: “Đúng rồi, tiểu quỷ, cháu tên là gì?”

Lại nói, nàng bây giờ còn chưa biết đứa bé đó tên gọi là gì đây!

“Mã Văn Tài!”

Xì —— Diệp Quân Lan nhịn không được bật cười một tiếng, khụ khụ khụ,

Mã Văn Tài, không phải chứ?! Đây không phải đại nhân vật phản diện nổi

tiếng, gậy đánh uyên ương trong Lương Chúc sao sao?

Diệp Quân Lan đánh giá một lượt từ trên xuống dưới tên tiểu quỷ tự

xưng là Mã Văn Tài kia, chậc chậc, bộ dáng họa thủy như vậy, người nào

tin được nó là kẻ đầu to óc heo, con cóc thối muốn ăn thịt thiên nga,

lừa quỷ sao! Tuyệt đối không thể nào, tám phần là cùng tên cùng họ,

nhưng mà vì ngăn chặn tình huống như thế phát sinh, hôm nào phải nói cho nó biết câu chuyện Lương Chúc mới được!

Tiểu quỷ kia bị nàng nhìn rất khó hiểu, không được tự nhiên hừ lạnh

một tiếng: “Sao vậy? Tên ta có vấn đề sao?” Cười đến quái dị như vậy?!

“Không có, tuyệt đối không có!” Diệp Quân Lan lắc đầu liên tục, nói

tiếp: “Tiểu quỷ, cháu có tên chữ hay không, chi bằng ta đặt cho cháu một tên?” Đề phòng sau này mỗi lần gọi tên nó nàng liền cười một trận.

“Tùy dì!” Mã Văn Tài rất không sao cả trả lời, dù sao nó cũng không muốn phụ thân đặt, không bằng để cho nàng đặt đi!

“Ừm ừm, tiểu quỷ, gọi Tu Nhân đi? !” Hi vọng sau này ngươi có thể làm một người phân biệt rõ sai trái, kiên định, thông tuệ, Diệp Quân Lan

khẽ mỉm cười, nhìn tiểu quỷ, tiểu quỷ kia thấy vậy đỏ mặt.

Hồi lâu, mới lên tiếng: “Được!”

Diệp Quân Lan nhíu mày, thật sự buồn cười nhìn tiểu quỷ thẹn thùng,

cái này không ổn a, còn phải ở chung mấy ngày, da mặt tiểu quỷ mỏng như

vậy, sao mà được?!

“Đúng rồi, tiểu quỷ, ta tên là Diệp Quân Lan!” Diệp Quân Lan đột

nhiên nhớ tới, mình còn chưa nói tên cho tiểu quỷ: “Đệ có thể gọi ta là

Lan tỷ tỷ!” Như vậy nghe trẻ hơn nhiều a ! Thật ra mang theo tiểu đệ

cũng không tồi, mấy ngày sắp tới chúng ta sẽ chung sống hoà thuận!

Tiểu quỷ kia trở mình, hừ lạnh một tiếng, Diệp Quân Lan sao?

Ngày thứ hai, Mã Văn Tài thức dậy, thế nhưng không thấy bóng dáng Diệp Quân Lan.

Mặt Mã Văn Tài chìm xuống, trong mắt âm thầm chan chứa bi thương,

chẳng lẽ tối hôm qua chỉ là một giấc mộng? Hắn khẽ cười ra tiếng, mang

theo chút điên cuồng, đúng vậy, cõi đời này làm sao có thể có quỷ chứ?

Này, tiểu quỷ, sau này gọi đệ là Tu Nhân nhé?

Tiểu quỷ, ta tên là Diệp Quân Lan, sau này đệ có thể gọi ta là Lan tỷ tỷ.

Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ, trong mơ có một người đáp ứng sẽ ở

bên cạnh hắn cả đời! Hắn tràn đầy vui mừng, cho rằng rốt cục không cần

một mình cô đơn sống nữa rồi, không nghĩ tới ngày hôm sau tỉnh lại, cái gì cũng không có!

Nếu như có thể, tại sao lại để hắn tỉnh lại, hắn tình nguyện sống

trong mộng, như vậy có phải sẽ có một người vĩnh viễn bên cạnh hắn hay

không!

“Này, tiểu quỷ, đệ làm sao vậy!” Diệp Quân Lan trở lại, đã nhìn thấy

Mã Văn Tài ngồi ngây ngốc trên giường, vẻ mặt dường như sắp khóc nhưng

không có nước mắt, bi thương im lặng, lại khiến cho người ta đai đớn vạn phần!

“Tỷ thật sự. . . . . .” Mã Văn Tài chậm rãi xuống giường, đi về phía

nàng, dừng ở trước mặt nàng, vươn tay ra muốn chạm vào nàng, nhưng lại

trực tiếp xuyên qua thân thể của Diệp Quân Lan.

Không chạm vào được? Nàng thật sự là quỷ? Mã Văn Tài xoay người, nhìn Diệp Quân Lan. Thấy nàng nhún vai mang vẻ mặt bất đắc dĩ, trong mắt có

chút bi thương, nhưng giọng nói lại không thay đổi: “Ta nói, tiểu quỷ,

đệ không cần thử! Ta là quỷ, đệ là người, không chạm vào được!” Nàng đã

làm quỷ gần trăm năm rồi.

“Nói như vậy, tối hôm qua không phải là mơ?” Mã Văn Tài mặc dù tiếc

nuối không thể chạm vào Diệp Quân Lan, nhưng đối với chuyện tối hôm qua

là thật, hắn vẫn rất cao hứng, rốt cục hắn không phải một mình nữa rồi!

“Ừ, cho nên, tiểu quỷ, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn!” Còn dư lại mấy ngày chúng ta sống cùng nhau a!

“Được!” Mã Văn Tài khẽ cười, khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ nhưng có thể nhìn ra được tương lai tuyệt đại tao nhã (tuyệt đại tao nhã : tuyệt thế hào hoa phong nhã).

Diệp Quân Lan vô cùng buồn bực nghĩ trong lòng, tiểu quỷ này nha sau

này tuyệt đối là họa thủy, không biết cô nương nhà ai sẽ bị hắn gây tai

họa a! A di đà Phật, xin Bồ Tát phù hộ cho nàng ta!

Nhưng mà, nàng nghìn tính vạn tính, làm sao cũng không ngờ được người kia lại chính l