
hối, trong mắt lại mơ hồ mang theo lo lắng, thấy hắn nhìn về phía
mình, liền lúng túng ngoảnh mặt đi, tiếp tục trang điểm.
Thật là, cái đồ trang điểm này làm sao lại khó vẽ như vậy? Tu Nhân
chết tiệt, sáng sớm giả trang u buồn cái gì! Diệp Quân Lan tức giận
nghĩ, trên mặt không tự chủ được lộ ra một chút lo lắng.
E hèm, vẫn bị Lan nhi phát hiện mình không ổn rồi, còn đặc biệt cắt
đứt suy nghĩ của mình. Bọn họ sẽ hạnh phúc, sẽ không giống như mẹ. Trong lòng Mã Văn Tài như chảy qua một dòng nước ấm, bi thương phai nhạt
xuống, vui vẻ nhìn nương tử nhà mình luống cuống tay chân trang điểm, vẻ mặt phẫn uất, thật sự là đáng yêu, không uổng phí hắn đặc biệt cho bọn
nha hoàn nghỉ.
Mã Văn Tài xuống giường, mặc y phục Diệp Quân Lan ném tới, sửa sang
chỉnh tề, tự mình buộc tóc, rồi đi tới phía sau Diệp Quân Lan còn đang
chiến đấu với đám dụng cụ trang điểm, cười cười cầm bút kẻ lông mày đặt ở trên bàn, kéo Diệp Quân Lan còn đang ngỡ ngàng qua: “Lan nhi, để ta.”
Tỉ mỉ giúp Diệp Quân Lan vẽ lông mày, đưa gương cho nàng nhìn, cúi đầu,
kề sát ở bên tai Diệp Quân Lan ôn nhu hỏi: “Nương tử, như thế có được
không?”
Giọng nói mê hoặc than nhẹ ở bên tai, hô hấp mập mờ cháy bỏng chạm
vào da, xẹt qua mặt Diệp Quân Lan một chút, thoáng cái đỏ ửng, trong đầu trống rỗng.
Mã Văn Tài nhìn mặt Diệp Quân Lan giống như bị bỏng, cười lớn vỗ vỗ
đầu của nàng, vò rối tóc nàng lần nữa, không ngoài ý muốn bị Diệp Quân
Lan đẩy ra, nổi giận đùng đùng cộng thêm thẹn quá thành giận trừng hắn.
Mã Văn Tài vừa khẽ mỉm cười nhìn nàng, vừa nghĩ nương tử nhà mình da
mặt vẫn mỏng như vậy, không trách được hắn thích trêu chọc nàng.
Yêu nghiệt, tên này nhất định là yêu nghiệt! Diệp Quân Lan vừa hung
hăng trừng Mã Văn Tài vừa nghĩ, nghiêng đầu đi, không để ý tới hắn.
Mã Văn Tài cũng không quan tâm, lấy một cây trâm tinh xảo ở trong hộp đồ trang sức ra, cầm lược, tỉ mỉ giúp Diệp Quân Lan búi tóc, chải thành một kiểu tóc mới mẻ tinh tế, rồi bỏ lược xuống, hài lòng cười khẽ, vợ
chồng kết tóc, tình càng sâu nặng.
Trong lòng Diệp Quân Lan hơi bình tĩnh lại, lẳng lặng để cho Mã Văn
Tài giúp nàng búi tóc, nhìn hai người trong gương, có một loại hạnh phúc đang lan tràn trong lòng, kết tóc làm vợ chồng, hai người ân ái không
có gì là lạ.
Từ nay về sau, nàng chính là vợ của hắn. Diệp Quân Lan nhẹ nhàng cầm
tay Mã Văn Tài, quay người lại đứng lên, nhìn Mã Văn Tài mỉm cười:
“Chúng ta đi thôi.” Sau này, Tu Nhân, ta sẽ mãi mãi ở cùng chàng.
Mã Văn Tài cầm tay Diệp Quân Lan, cảm nhận được nhiệt độ trong tay nàng, cười như tắm gió xuân, trả lời: “Được.”
Hai người cùng nhau đi ra khỏi Thính Hương Thủy Tạ, bên ngoài ánh mặt trời đã lên chính giữa.
Đại sảnh, Mã Thái Thú ngồi ở giữa phòng khách, im lặng uống trà,
giống như uống thế nào cũng không cạn. Ngọc Vô Hạ ngồi ở ghế phía dưới,
sắc mặt khó coi, cũng không nói một lời. Mã Nghĩa cung kính đứng ở một
bên, thỉnh thoảng lại quét qua Ngọc Vô Hạ, ánh mắt xem thường.
Cảnh tượng mà Diệp Quân Lan và Mã Văn Tài đi tới nhìn thấy đúng là
tình cảnh này, trong lòng hai người biết rõ chuyện gì xảy ra, liếc nhau
một cái, im lặng đi vào.
Diệp Quân Lan quỳ gối trước mặt Mã Thái Thú, Mã Văn Tài vụng trộm
liếc mắt sai sử Mã Nghĩa, Mã Nghĩa hiểu ý, đem trà đã chuẩn bị xong bưng ra, không nhiều không ít chỉ một chén, hiển nhiên Mã Nghĩa không tính
đến Ngọc Vô Hạ.
Diệp Quân Lan cầm lấy chén trà nhỏ, cung kính mời Mã Thái Thú: “Quân Lan mời phụ thân dùng trà.” Trong lòng có chút bất an.
Mã Thái Thú bỏ trà trên tay xuống, nhìn Diệp Quân Lan quỳ trên mặt
đất, tuy nói trong lòng vẫn có chút bất mãn với việc con dâu tới muộn,
nhưng tất cả cũng không phải do lỗi của con dâu nhà mình, tám phần là
bởi vì nhi tử, nên ông vẫn nhận trà, giọng nói bình tĩnh kêu: “Mã
Nghĩa.”
“Dạ, lão gia.” Mã Nghĩa lấy ra bao tiền lì xì mà sáng sớm lão gia nhà mình đã chuẩn bị, đưa cho ông.
Mã Thái Thú lông mày nhíu nhẹ, ý tứ không rõ nhìn tổng quản nhà mình
một cái, nhận lấy bao lì xì, tự tay đưa cho Diệp Quân Lan: “Đứng lên đi, sau này Văn Tài liền giao cho con.” Giọng nói vô cùng cảm khái, ông làm sao lại nhìn không ra hành động của Mã Nghĩa là do nhi tử nhà mình bày
mưu đặt kế, sợ ông ức hiếp con dâu. Cũng được, cũng được, nhi tử trưởng
thành rồi, Uyển Trăn, nàng nhìn thấy không?
Diệp Quân Lan nhận lấy bao tiền lì xì Mã Thái Thú đưa, đứng lên,
hướng về phía Mã Thái Thú cười một tiếng: “Cám ơn phụ thân!” Bật thốt
lên chính là hai chữ ‘phụ thân’.
Phụ thân sao? Trái tim Mã Thái Thú run lên, cười khổ nhìn Diệp Quân
Lan, âm thầm lắc đầu, trong mắt lơ đãng có thêm vài phần ôn hòa cùng bất đắc dĩ, đứa nhỏ này ngược lại gọi thuận miệng như vậy.
Mã Văn Tài bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu Diệp Quân Lan, cũng được, chiêu vô
tâm trồng cây này hiệu quả không tồi, hắn đương nhiên chú ý tới vẻ mặt
của Mã Thái Thú, xem ra hắn không cần lo lắng phụ thân sẽ đối xử không
tốt với Lan nhi rồi.
Diệp Quân Lan ngược lại không rõ ràng cho lắm, tinh lực của nàng vốn
không có đặt trên người phụ thân nên đương nhiên không chú ý tới.
Mã Nghĩa