ra đã nhận được rất nhiều, nhiều hơn rất
nhiều so với Mạt Mạt. Thế nhưng cô chư bao giờ biết quý trọng những thứ mình
đang có, một lòng nghĩ đến những thứ mình không có mà người khác nắm giữ trong
tay.
Thứ bản thân mình không chiếm được, cô cũng không để
người khác đạt được.
Thế nên cuộc đời của cô nhất định là bi kịch! Mãi mãi
luôn là bi kịch!
Biểu tình của An Dĩ Phong dường như rất hài lòng, vỗ
vai anh. "Mạt Mạt còn nhỏ, cho cô bé thêm chút thời gian nữa con ạ. Cô bé
nhất định sẽ hiểu ra bản thân mình muốn cái gì."
"Bố, bố yên tâm đi, con biết cái gì quan trọng,
cái gì không quan trọng."
Trước đấy rất lâu, An Nặc Hàn chỉ biết nhà họ Hàn và
nhà họ An gia tồn tại một quá khứ không thể bị người khác vạch trần. Của cải
của nhà họ được tích lũy trên tội ác.
Hàn Trạc Thần không thể giao sự nghiệp của chính mình
cho người ngoài, bởi vì chỉ cần hơi sai lầm một chút, không chỉ sự nghiệp huy
hoàng ngày hôm nay của ông bị hủy hoại trong chớp mắt, mà ngay cả tínhmạng của
ông cũng khó có thể bảo đảm được.
Mạt Mạt từ tấm bé đã được bảo vệ rất tốt, tính nết
trời sinh đơn thuần, không thể kế thừa mọi thứ của bố cô được.
Sự nghiệp to lớn nắm giữa ranh giới trắng và đen này
Tiêu Thành cũng không đảm đương nổi, những người đàn ông khác cũng không đảm
đương được!
Thế nên mọi thứ này đều phải do An Nặc Hàn gánh vác.
...
Có đôi khi An Nặc Hàn thường nghĩ, nếu có người có khả
năng gánh lấy phần trách nhiệm này, anh có còn muốn lấy Mạt Mạt nữa không?
Ngay lập tức anh cười tự giễu mình.
Đây là giả thiết không thể thành sự thật.
Vậy mà anh không ngờ tới, cái giả thiết không thể
thành sự thật này lại trở thành hiện thực.
Một năm sau, An Nặc Hàn ngồi trong phòng làm việc rộng
rãi của mình, một tay cầm điện thoại, một tay ra sức day đầu sắp nổ tung của
mình, giọng điệu bình tĩnh như giếng cổ lâu năm: "Thật ạ? Vậy thì tốt quá
rồi, gửi lời chúc đến chú Thần hộ con."
Đây quả thật là một việc vui, vợ của Hàn Trạc Thần
mang thai, là một bé trai vô cùng khỏe mạnh. Việc này có ý nghĩa rằng ông đã có
người thừa kế chân chính của mình. Thế nhưng anh không cười nổi, chỉ cảm thấy
đầu đau như muốn nứt ra.
An Dĩ Phong dừng lại một chút rồi nói: "Nghe Mạt
Mạt nói, con có bạn gái ở Anh rồi. tình cảm rất tốt có phải không?"
Lại thêm một cây kim độc đâm xuyên vào huyệt thái
dương đau nhức của anh, làm anh hoàn toàn chết lặng. Trong khoảng thời gian gần
đây, Mạt Mạt kiên trì muốn cùng đi Vienna với Thành học nhạc. Vì chuyện này mà
cô đã vài lần cãi nhau với bố cô.
Mạt Mạt đã từng gọi điện cho anh vài lần, tỉ tê rằng
cô rất muốn đi Vienna học nhạc, muốn đi quan sát thế giới bên ngoài. Cô hỏi anh
liệu có thể giúp cô được không.
Câu trả lời của anh chỉ có hai chữ: Không thể.
An Nặc Hàn chưa bao giờ từng cự tuyệt những yêu cầu
của Mạt Mạt. Đây là lần duy nhất, kiên định mà quyết đoán.
Mạt Mạt sửng sốt hỏi anh: Vì sao?
Anh trả lời cô: Chờ đến khi em mười tám tuổi, chờ
em thật sự biết bản thân mình muốn cái gì, anh nhất định sẽ cho em tự do!
Thế nhưng anh chẳng làm sao ngờ được, Mạt Mạt lại nói
rằng anh có bạn gái, bức anh tới giới hạn...
Thật lòng yêu thương một người sẽ không so đo trả giá
và hồi đáp. Thế nhưng tình yêu cũng có giới hạn của nó, sự nhẫn nại của anh đã
chạm tới giới hạn rồi...
An Dĩ Phong thở dài, nói: "Nếu tình cảm của hai
đứa thật sự tốt, thì mang về đây đi."
"Vâng." An Nặc Hàn nói xong, treo điện
thoại.
Nếu cô đã rất muốn cùng Thành đi Vienna học nhạc, anh
cũng không tìm được bất kì cớ gì để không tác thành giúp cô.
Để cô đi ra thế giới bên ngoài quan sát đi, không trải
qua chút mưa gió, cô ấy sẽ chẳng lớn được!
...
Bên ngoài có người gõ cửa.
"Mời vào."
Tô Thâm Nhã đi vào trong, bộ đồ công sở trên người tôn
lên sự giỏi giang khôn khéo của cô. Từ lúc hạng mục một năm trước suôn sẻ hoàn
thành, An Nặc Hàn được thăng chức làm quản lý bộ phận kỹ thuật, Tô Thâm Nhã
cũng được điều đến làm trợ lý của anh.
Anh luôn luôn là một người công tư rõ ràng, Tô Thâm
Nhã cũng vậy. Thế nên giữa bọn họ không hề có điều gì khác.
"Cái này là bản phân tích thị trường vừa mới làm
xong. anh xem qua một chút đi."
"Để ở đó." Anh nói. "Giúp tôi đặt hai
vé đi Australia ngày mai."
"Được."
Cô nhìn sắc mặt anh, muốn nói rồi lại thôi. "Còn
có việc gì nữa không? Nếu không có việc gì thì em đi trước."
"Đợi một chút." An Nặc Hàn gọi cô lại:
"Cô có thể giúp tôi một việc không?"
"Được thôi!" Cô thoải mái đáp lại anh.
"Bố tôi bảo tôi mang bạn gái về nhà, chuyến bay
ngày mai..."
Tô Thâm Nhã thoáng sửng sốt, cô hiểu rất rõ sinh hoạt
của An Nặc Hàn, công việc là toàn bộ cuộc sống của anh, đừng nói là bạn gái,
bất kỳ quan hệ mập mờ nào cũng không có.
Chẳng lẽ anh muốn đưa cô về lừa người nhà anh.
"Đi chuẩn bị một chút đi."
Không kịp ngạc nhiên, cũng không kịp nghiên cứu nguyên
nhân, cô lập tức gật đầu: "Được, em đi chuẩn bị ngay bây giờ đây."
Tới Australia cô mới biết An Nặc Hàn không phải muốn
lừa người nhà anh, mà muốn đính hôn với cô.
Không phải vì yêu cô, mà