không đủ kiên định, cuối cùng lại quanh quẩn giữa hai cô gái.
Vì sao đau đớn cũng chỉ là một mình cô!
Mãi cho đến một ngày, An Nặc Hàn hoàn toàn từ bỏ cô,
một mình cô tại Thiên đường & Địa ngục mua rượu, trong lúc vô tình thấy hai
người đàn ông từ trong một phòng đi ra, trong đó có một người hình như là An
Nặc Hàn, cô đuổi theo.
"An! Anh nghe em giải thích."
Người đàn ông đó quay đầu lại, liếc cô một cái, khuôn
mặt thật giống An Nặc Hàn, lại lạnh lùng nghiêm nghị hơn An Nặc Hàn rất nhiều.
"Anh?" Cô dụi mắt, cho rằng bản thân mình
đang bị hoa mắt.
Người đàn ông trầm tĩnh quan sát cô một lúc, lắc đầu,
vẻ mặt vô cùng thất vọng.
Người đàn ông đó dùng tiếng Trung nói với người đi bên
cạnh ông ta: "Ôi! Con trai em thẩm mỹ quan thật sự kém quá!"
Tiêu Vi lập tức rõ ràng người trước mắt là ai.
Tiêu Vi không chịu nổi loại sỉ nhục này, muốn nổi
giận, khi cô đón lấy ánh mắt sắc bén của người đàn ông, đột nhiên sống lưng rét
run, cơn tức gì đó cũng đều bị dọa đến chẳng còn.
Lúc Tiêu Vi nhìn hai người đàn ông được một đám người
rầm rộ theo sau rời đi, thấy tổng quản lý của Thiên đường & Địa ngục mang
vẻ mặt cung kính, cô mới biết rằng An Nặc Hàn không lừa cô, bố anh không phải
không phải là một huấn luyện viên quyền anh bình thường, đáng tiếc là quá muộn
rồi.
Đường còn có thể thể quay lại, nhưng cuộc đời thì
không.
Thấy bản thân mình gặp phải người không tốt đẹp, Mạt
Mạt lại được An Nặc Hàn che chở trong lòng bàn tay, trong lòng Tiêu Vi có chút
không cam chịu, muốn dùng mọi biện pháp chia tách Mạt Mạt và An Nặc Hàn, cho
rằng nhìn bọn họ đau khổ, trong lòng cô sẽ dễ chịu hơn ít nhiều.
Hiện tại mục đích của cô đã đạt được rồi, hóa ra đau
đớn vẫn chỉ mình cô nhận.
Mạt Mạt và An Nặc Hàn vẫn tiếp tục sống bình lặng,
không hề có thù hận lòng trời lở đất, cũng không có đau đớn tan nát cõi lòng.
Cô sai rồi!
Vắt hết tâm sức chia sẽ một đôi căn bản không hề yêu
nhau!
Nhìn bóng lưng Tiêu Vi càng đi càng xa, An Nặc Hàn
quay người, đi theo một hướng khác.
Đêm đó, An Nặc Hàn ở trong Thiên đường & Địa ngục
uống rất nhiều rượu, rượu brandy mát lạnh phản chiếu sự đau đớn rõ nét trong
đáy mắt anh.
...
Trên màn hình di dộng của anh đang phát một đoạn phim
ngắn, nhìn sản phẩm có người dùng máy quay phim cắm lỗ quay rất nhiều đoạn ngắn
rồi biên tập lại.
Có cảnh Mạt Mạt ngồi cùng Tiêu Thành nghe nhạc, cùng
ngâm nga hát.
Cũng có cảnh cô gọt vỏ táo, sau lại cắt thành từng miếng,
kiên trì cẩn thận.
Trong đó còn có một đoạn...
Tiêu Thành nói với Mạt Mạt: "Cô đi đi, tôi không
muốn lại nhìn thấy cô."
Mạt Mạt đang cầm một bát thuốc Đông y hơi nóng nghi
ngút, mỉm cười bưng lên cho cậu ta: "Anh lại thử thêm đi, nói không chừng
sẽ có ích!"
Tiêu Thành hất bay bát thuốc, nước thuốc bắn lên trên
da mặt non mịn của Mạt Mạt. "Đi! Tôi bảo cô đi, cô có nghe thấy
không."
Cô vẫn còn cười, trong đôi mắt đong đầy ánh nước:
"Thành, em sẽ không đi! Không ai có thể khiến em rời khỏi anh!"
Cậu ta ôm chặt lấy cô. "Xin lỗi!"
"Không sao, em không thể trách anh."
Đoạn phim ngắn này có người giấu tên gửi tới Anh, khi
đó anh vừa mới phẫu thuật xong, một mình nằm trong bệnh viện, bạn bè của anh
mang cuộn phim đến cho anh.
Những ngày một mình trong bệnh viện rất cô đơn, may mà
có "khuôn mặt tươi cười" của Mạt Mạt vượt qua cùng anh!
Khoảng thời gian đó, An Nặc Hàn nghĩ thông suốt rất
nhiều việc. Anh và Mạt Mạt tuy rằng cùng lớn lên như hình với bóng, nhưng giữa
hai người tồn tại chướng ngại khoảng cách và giao tiếp không có cách nào vượt
qua được. Anh không thể giải thích được suy nghĩ của Mạt Mạt, cũng như Mạt Mạt
không thể hiểu được suy nghĩ của anh vậy.
Cái này đại khái là sự khác biệt theo như lời mọi
người đi.
Mười tuổi, khoảng cách không thể nào vượt qua.
Bở lỡ, không phải là hai người không thể yêu nhau, mà
suy nghĩ của hai người không có cách nào bắt nhịp được với nhau!
Uống đến say bảy phần, An Nặc Hàn nhìn giờ đã không
còn sớm, vừa muốn rời khỏi, không ngờ lại gặp lại người bạn đã nhiều năm không
thấy ở ngoài hành lang. Hàn huyên một lúc mới biết được bạn mình cũng đã đổi
nghề làm buôn bán hợp pháp, mấy năm nay ở Australia buôn bán cũng tốt lắm, lãi
không ít tiền.
"Đi! Đi! Khó có ngày hôm nay gặp được, vào trong
uống mấy chén." An Nặc Hàn bị bạn kéo vào gian phòng bao sang trọng, cũng
không biết lại uống thêm bao nhiêu rượu, nói chung là càng uống càng cảm thấy
đời người vô thường, bọn họ không nhịn được nhớ tới những năm tháng hết sức
lông bông năm mười tám tuổi.
Khi đó họ cũng đã từng một bụng nhiệt huyết, một lòng
muốn lang bạt trên xã hội đen Australia một phen.
Có một lần... Họ bị một lão đại xã hội đen bản địa
Australia vây tại phòng tắm hơi, thiếu chút nữa bị người ta đánh chết.
Ngay khi An Nặc Hàn tưởng rẳng bản thân mình không còn
đường trốn thoát, An Dĩ Phong mang theo hơn mười người vây chặt phòng tắm hơi
không lọt một khe, nhưng ông không hề động tay, thái độ thành khẩn nói với tên
lão đại vênh vão kia: "Ông bỏ qua cho nó, tôi bảo đám sau này sẽ không để
ô
