
âu, Mạt Mạt mới mở miệng hỏi:
"Vì sao anh không nói?"
Cô không thể không công nhận, câu hỏi của cô rất trái
lương tâm, âm thanh cũng run run vì lộ ra sự cảm kích.
Tiêu Thành nhìn Tiêu Vi ngồi khóc nhỏ bên cạnh mình,
lại nâng mắt nhìn cô, đôi mắt sáng quắc đầy tơ máu, mơ hồ ửng hồng: “Chuyện của
tôi không liên quan đến cô."
Giọng nói lạnh như băng của anh ta làm Mạt Mạt kinh
ngạc lùi ra sau một bước.
Tiêu Thành dường như ngại cô còn chưa đủ king hoàng,
lại chậm rãi nói: "Hàn Mạt, Tiêu Vi là chị gái của tôi, mà cô lại cướp mất
người con trai chị ấy yêu nhất. Tôi chưa từng yêu cô, tôi vẫn luôn lừa
cô..."
"Anh để tôi tới đây, là muốn nói cho tôi biết
những lời này?"
"Đúng vậy, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cô
nữa, tôi cũng hy vọng cô không nên quấy rầy cuộc sống của tôi."
"..."
Cô gật đầu, quay người rời đi, không nhiều lời thêm
một câu nào nữa.
Cô cũng không thể đau lòng khổ sổ, cũng không oán
trách, cô chỉ cảm thấy cái đúng và sai trên thế giới này thật hỗn loạn, thật
điên đảo. Không ai cô có thể nhìn thấu được.
Cô không nghĩ ra.
Vì sao Tiêu Thành không khởi tố bố của cô? Vì sao
Thành bên bờ vực sống chết còn luôn miệng nói yêu cô, đến bệnh viện rồi lại nói
ra những lời vô tình thế này?
Cô càng không nghĩ ra, là Tiêu Thành lừa cô, hay là cô
mắc nợ chị em họ...
Trước mắt cô có một tầng sương mù dày đặc không sao
gạt đi được, phía sau màn sương che đậy bí mật cô nhìn không thấy.
Đi tới của thang máy, thang máy mở ra, ánh đèn long
lanh chiếu rõ cảnh u tối trước mắt.
Mạt Mạt bỗng nhiên quay người, chạy lại cửa phòng
bệnh.
Trong phòng bệnh, tiếng khóc của Tiêu Vi tràn đầy oán
giận: "Là An Nặc Hàn làm đúng không? Là anh ấy đe dọa em nói những lời vừa
rồi đúng không?"
Trong sự trầm lặng của Tiêu Thành, Mạt Mạt cám thấy
một sự lạnh giá xưa nay chưa từng có.
"Chị biết là anh ta!" Trên mặt Tiêu Vi tràn
đầy căm giận: "Thành, em không cần sợ anh ta, chị bây giờ phải đi mời luật
sư, chị không tin thế giới này không có pháp luật..."
"Chị..." Tiêu Thành kéo lại Tiêu Vi đang nổi
giận đùng đùng. "An Nặc Hàn, người này không đơn giản."
"Cho dù không thắng kiện, chị cũng không để anh
ta sống những ngày sung sướng."
Tiêu Thành kéo chặt tay cô ấy, vì dùng sức quá mạnh,
tác động đến vết thương, anh ta đau đến nỗi mặt không còn giọt máu. Tiêu Vi
không dám cử động nữa, vô cùng khẩn trương hỏi anh ta có chuyện hay không.
"Chị có biết anh ta nói với em cái gì
không?" Tiêu Thành nói.
Mạt Mạt ngừng thở nghe anh ta nói tiếp, bỗng nhiên lại
có chút sợ hãi nghe câu kế tiếp của anh ta.
"Anh ta cảnh cáo em, nếu như em mà nói một câu
không nên nói, anh ta sẽ uy hiếp tính mạng của chị!" Tiêu Thành đột nhiên
mỉm cười, nụ của của anh ta còn thiếu sức sống hơn cả khuôn mặt anh: "Anh
ta dám tìm người xã hội đen giữa ban ngày ban mặt đánh em, còn có chuyện gì
không dám làm nữa?"
Sắc mặt Tiêu Vi nhất thời tái mét, ngón tay lạnh lẽo
nắm chặt thành nắm đấm.
"Anh ta thật sự nói như vậy..."
Cô ấy ngồi bệt xuống bên giường, trên khuôn mặt không
phải là sự kinh hoàng, cũng không phải sợ hãi, mà lại một loại hoàn toàn tuyệt
vọng.
...
Ngay lúc này, điện thoại di động mới mua của Mạt Mạt
reo lên, hai chị em trong phòng bệnh đồng thời nhìn về phía cô.
Cô chẳng kịp nghĩ bất cứ cái gì, vô thức cầm lấy điện
thoại chạy về phía cầu thang, dừng lại trong một góc tối không ai trông thấy.
Là điện thoại An Nặc Hàn gọi tới. Sau khi nối máy, hai
đầu điện thoại đều im lặng một lúc, hô hấp hai người rõ ràng như vậy, lại xa
xôi như thế.
Im lặng vô cùng khiến Mạt Mạt nhớ lại khuôn mặt không
hề có chút máu của Tiêu Thành, nhớ tới thần sắc tiều tụy không chịu nổi của
Tiêu Vi, cô cũng không muốn trách cứ bất kì ai, lại càng không muốn chỉ trích
An Nặc Hàn, thế nhưng bất mãn trong lòng cô, không biết trút ra thế nào.
Cô biết chính mình đã nói rất nhiều điều không nên
nói. Cô cũng không cố tình, chẳng qua khi cô nghe thấy tiếng hô hấp của An Nặc
Hàn, liền mất đi lý trí nên có. Càng nghe An Nặc Hàn luôn miệng nói Tiêu Thành
muốn tổn thương cô, Mạt Mạt thật muốn nói cho anh biết:
Ngoại
trừ anh ra không ai có thể làm tổn thương trái tim em, người làm tổn thương em
sâu nhất thật ra là anh.
Anh
không thương em, vì sao còn đối xử tốt với em như vậy? Không muốn lấy em, vì
sao lại lừa gạt em khi em lên bảy?
Vào
lúc em ôm hy vọng vô nghĩa, mỗi ngày tha thiết trông mong lớn lên, anh lại ở
trước mặt em ôm cô gái khác một cách đương nhiên anh anh em em.
Chờ
em, đối với anh, khó như vậy sao!
Cái gì cô cũng chưa từng nói, bởi vì cô cảm thấy An
Nặc Hàn đang tức giận, hơn nữa là rất rất tức giận.
Cô không muốn làm anh cáu, vì thế liền nói: "Anh
Tiểu An, sau này em sẽ không gặp lại Thành nữa!"
Không nghĩ tới An Nặc Hàn nói với cô không mang theo
chút tình cảm nào: "Mạt Mạt, em muốn gặp người nào thì không ai có thể
ngăn cản em được."
Anh đánh Tiêu Thành, anh đe dọa Tiêu Thành, mục đích
không phải là sợ Tiêu Thành lừa cô, tổn thương cô.
"Thế nhưng..."
Không đợi c