
ững câu nói tiếp đó càng lúc càng quá đáng. Tô Thâm
Nhã cố nén xấu hổ tức tối, không nói câu nào.
An Nặc Hàn cũng không nhìn được nữa, thay cô giải vây:
"Lúc nào đến phiên các người!!!"
Trịnh Huyền lập tức tóm được điểm sơ hở: "Nghe
nghe! Còn nói là không có gì?"
"Nhất định thế, sớm biết hai người có mờ
ám."
Anh trầm lặng liếc nhìn Tô Thâm Nhã, vừa lúc đón được
ánh mắt biết ơn của cô.
Anh thản nhiên cười.
...
Đêm đó An Nặc Hàn uống rất nhiều rượu, một chén tiếp
một chén mời từng người bạn. Uống rượu càng nhiều, giọng ca tự nhiên của Thành
và Mạt Mạt trên sân khấu càng rõ ràng hơn.
Giọng ca của bọn họ, phảng phất như có thể xuyên thấu
linh hồn con người.
Một bát canh giải rượu nghi ngút hơi nóng hiện ra
trước mắt anh, anh ngẩng đầu, thấy Tô Thâm Nhã hai tay đang cầm bát canh đặt
xuống bàn anh.
"Cảm ơn!" An Nặc Hàn nhận lấy xuất phát từ
sự lễ phép, nếm thử một hớp, vị chua chua thoảng qua đầu lưỡi.
Trịnh Hiên nháy mắt ám muội với anh vài cái, nói:
"Người anh em, cậu tu luyện được phúc khí ở kiếp nào, mà có thể gặp được
một cô gái tốt như vậy?"
"Đúng." Anh ngà ngà say hàm hồ gật đầu, đặt
bát canh giải rượu trong tay xuống.
Anh nhớ tới Mạt Mạt, tới khi nào Mạt Mạt mới có thể
lớn lên, hiểu được cái gì là yêu...
An Nặc Hàn đổ đầy rượu vào trong chén, cụng ly một cái
với Trịnh Huyền, ngửa đầu uống. Tửu lượng quá tốt không hẳn là một việc tốt,
khi muốn say làm thế nào cũng không say được!
"An, tâm trang của anh không tốt sao?" Tô
Thâm Nhã ngồi xuông bên cạnh anh, nhỏ giọng hỏi.
"Không hề! Tâm trạng rất tốt!" Anh đứng lên,
tránh né cô ấy: "Xin lỗi, tôi đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại."
Anh lảo đảo liêu xiêu đi ra cửa, đi dọc theo cầu thang
xuống dưới.
Lần thứ n gọi điện cho Mạt Mạt, lúc này trả lời anh
không phải là tiếng tắt máy mà là rất nhanh được nối thông.
Nghe thấy tiếng hít thở của Mạt Mạt, anh dừng bước,
không biết nên nói cái gì.
"Anh đến Anh rồi à?" Cô hỏi.
"Ừ! Em đang ở đâu?" Anh thuận miệng hỏi.
"Trong bệnh viện." Cô lạnh lùng nói.
Bệnh viện? Cô đang ở bên cạnh Tiêu Thành?
Anh day day cái trán đau nhức, đứng ở bên tay vịn cầu
thang, vị chua của canh giải rượu tràn ra trong dạ dày. Rượu đang thiêu đốt
trong máu, anh cố gắng kiềm chế, hỏi: "Vết thương của Tiêu Thành thế
nào?"
"Anh nói xem?"
Không đợi anh mở miệng, tiếng chất vấn tràn đầy oán
hận của Mạt Mạt từ trong điện thoại truyền đến.
"Anh ấy đã bị thương thành như thế, vì sao anh
còn muốn lấy mạng Tiêu Vi đi uy hiếp anh ấy?"
Chất cồn quá độ trong dòng máu cuồn cuộn, chảy ngược
lên não, tâm tình của anh có chút không khống chế được: "Anh làm mọi thứ
đều là vì em! Em có biết không? Tiêu Thành là em trai của Tiêu Vi!"
"Em biết!"
Câu trả lời của Mạt Mạt làm anh sửng sốt, câu nói kế
tiếp nghẹn ứ trong cổ họng.
"Anh ấy là em trai của Tiêu Vi, thế thì sao? Là
em xin anh ấy dạy em hát, là em chủ động đi bar tìm anh ấy, anh ấy chưa từng
làm bất cứ chuyện gì tổn thương đến em! Anh dựa vào cái gì cho rằng anh ấy đang
trả thù!"
Dựa vào cái gì? Chỉ bằng Tiêu Thành là em trai Tiêu
Vi, chỉ bằng hiện nay Mạt Mạt đang oán giận anh, trách móc anh.
"Em nhất định phải để sau khi cậu ta tổn thương
thương, em mới bằng lòng tin anh, có đúng không?" Anh cười khổ hỏi.
"Nằm trong bệnh viện là Thành, thương tích chồng
chất cũng là Thành! Anh nói xem! Rốt cuộc là ai tổn thương ai?"
An Nặc Hàn mệt mỏi dựa vào lan can cầu thang, tay cầm
điện thoại không còn chút sức lực.
Gió đêm thổi tan rượu trong cơ thể anh, khiến sự đau
đớn co rút trong ngực càng lúc càng rõ ràng.
Anh không nói gì nữa, cho dù anh nói thế nào, Mạt Mạt
cũng sẽ không tin, bởi vì cô cho rằng Thành tự nhiên đến không nhiễm bụi trần,
cho rằng cậu ta thật sự thật tình với cô.
"Anh Tiểu An, về sau em sẽ không gặp lại Thành
nữa..."
Anh cười nhắm mắt lại. "Mạt Mạt, em muốn gặp
người nào thì không ai có thể ngăn cản."
"Thế nhưng..."
"Em vì cậu ta mà chết cũng sẵn lòng, còn ai có
thể ngăn cản em?" Anh lớn tiếng nói, đồng thời tức giận đá về phía bức
tường đối diện.
Anh quên mất bản thân đang dựa lưng vào lan can cầu
thang, cũng quên mất cơ thể bị rượu làm tê liệt đã mất đi phản ứng linh hoạt.
Anh chỉ cảm thấy một phản lực lớn truyền đến, sau lưng
anh chợt hẫng, rơi xuống dưới tầng.
Anh nghe thấy Mạt Mạt nói: "Em không
phải..."
Anh còn nghe thấy Tô Thâm Nhã đang gọi anh, âm thanh
xa xôi mà thê thảm: "An..."
Sau đó, anh nghe thấy tiếng điện thoại rơi xuống đất.
***
Khi An Nặc Hàn tỉnh lại, phát hiện bản thân mình đang
nằm trên giường bệnh trong bệnh viện.
Bạn bè của anh vây xung quanh, trò chuyện náo nhiệt.
Chỉ có Tô Thâm Nhã yên lặng ngồi trước giường anh, vừa thấy anh tỉnh lại, lập
tức chạy đi gọi bác sĩ: "Bác sĩ, anh ấy tỉnh!"
Cảm nhận được cơn đau đầu sau khi bị rượu kích thích,
An Nặc Hàn vô thức đưa tay day trán, cánh tay không chỉ không có cách nào
chuyển động, mà còn truyền đến cơn đau càng kịch liệt.
Sau đó, anh cố gắng nhớ lại, nhớ tới bản thân mình ngã
từ trên cầu thang xuống, nhớ tới việc cãi nhau với Mạt