
tỏ thái độ rất quả quyết: "Nói
chung, bố không cho phép con đi theo cậu ta học."
"Sao bố vô lý thế?" Cô dùng lời lẽ hợp tình
hợp lý mà kháng nghị. "Anh Tiểu An còn có lý hơn cả bố!"
"Sao con lại bưởng bỉnh thế hả? Đều tại Tiểu An
chiều hư con rồi!"
"Con không dạy, lỗi tại cha! Sao bố lại đem trách
nhiệm đẩy cho người khác?"
Hàn Trạc Thần tức giận không nói được lời nào, bất đắc
dĩ day day vùng trán giữa lông mày.
"Con không nói chuyện với bố nữa, con đi gọi điện
cho anh Tiểu An, tránh để anh ấy lo lắng."
"Con..." Hàn Trạc Thần quát, gọi lại Mạt Mạt
đang muốn lên tầng: "Con đã ăn cơm tối chưa?"
Cô lắc đầu, cố tình làm ra vẻ rất đáng thương.
"Con còn chưa ăn trưa."
"Nói chuyện điện thoại xong thì xuống ăn gì đó
đi."
Mạt Mạt làm một mặt quỷ đáng yêu với ông: "Bố à,
đúng là bố hiểu con nhất!"
...
Vào trong phòng, Mạt Mạt đóng cửa lại, gọi điện cho An
Nặc Hạn. Điện thoại còn chưa vang lên tín hiệu chờ, An Nặc Hàn đã nhấc máy,
giọng nói của anh hơi khẩn trương: "Mạt Mạt?"
"Xin lỗi, anh Tiểu An, lúc nãy em không nghe được
điện thoại của anh."
"Em đã đi đâu?"
Cô thành thật trả lời. "Em đi học hát với
Thành."
"Học đến tận giờ này?"
"Vâng." Bởi vì không muốn anh lo lắng nên cô
không nói đến chuyện bị ngất xỉu.
"Bố em không đồng ý cho em học hát cùng anh ấy,
anh có thể nói chuyện với ông ấy giúp em không?
An Nặc Hàn lại trầm ngâm. Gần đây anh luôn luôn thế
này, thời gian nói chuyện còn ngắn hơn nhiều so với thời gian im lặng.
"Được. Lát nữa anh sẽ gọi điện cho ông ấy."
"Cám ơn anh! Anh Tiểu An, em biết anh sẽ giúp em
mà!"
...
An Nặc Hàn chưa bao giờ làm Mạt Mạt thất vọng, lần này
cũng không ngoại lệ. Anh gọi một cuộc điệu thoại cho Hàn Trạc Thần, không biết
nói cái gì, ông đồng ý cho cô mỗi ngày có hai tiếng buổi chiều học nhạc cùng
Thành.
Đương nhiên, có điều kiện tiên quyết.
Hàn Trạc Thần sai người điều tra Thành. Tên thật của
Thành là Vincent, bố là hậu duệ quý tộc sống tại miền tây Australia, mẹ ruột là
một người Trung Quốc đã qua đời, mẹ kế là người Australia còn rất trẻ. Thành
rất nhớ mẹ anh ấy, nên thích người khác gọi tên tiếng Trung của anh - "Thành". Khi học tại nhạc viện Scotland, thành tích của anh
vô cùng xuất sắc, được rất nhiều thầy cô khen ngợi. Do cá tính cao ngoại nên
bạn bè anh cũng không nhiều, nhưng những người biết anh đều nói anh là một
người cực kỳ có giáo dục.
Hàn Trạc Thần
dường như khá hài lòng với kết quả điều tra này. Tuy nhiên, xuất phát từ lo
lắng cho sự an toàn của con gái, ông vẫn phái một vệ sĩ vừa biết tiếng Trung
vừa biết tiếng Anh đi cùng với Mạt Mạt. Vệ sĩ hết sức trách nhiệm, mỗi khi cô
và Thành ngồi học hát với nhau, ông ta đều nhìn chằm chằm vào từng hành động
của Thành.
Tự đáy lòng Mạt Mạt cho rằng xã hội phong kiến cũng
không có bảo thủ như cha già nhà mình!
Cứ như vậy, Mạt Mạt đã thỏa mãn với ước nguyện, đương
nhiên cô học tập hết sức nỗ lực. Ngoại trừ khoảng thời gian lên lớp, cô thường
xuyên luyện tập những gì Thành dạy. Bên cạnh sự thiên bẩm về âm luật, giọng hát
trong veo, nỗ lực, cùng thế giới tình cảm phong phú của cô đã làm giọng hát của
cô ngày càng trở nên êm ái.
Dần dần, Thành cũng không còn lạnh lùng với cô như
trước, anh càng ngày càng để tâm dạy cô. Làm sao lấy hơi, làm sao dùng sự rung
động dây thanh để tạo ra lực dãn và lực cản, làm sao có thể vận dụng được hai
mức âm rung và ba mức âm rung... những thứ ấy anh đều giảng giải rất rõ ràng,
làm mẫu từng lần một cho cô.
Đôi khi anh còn khen ngợi khuyến khích cô, nói rằng
thật hiếm thấy cô gái nào vừa có thiên phú lại vừa nỗ lực như vậy.
Có một lần, Thành nhờ cô đàn một đoạn nhạc piano cho
anh nghe, sau khi cô đàn xong, Thành nói: "Tôi nghĩ cô là người có chuyện
để trong lòng, tôi vẫn thích người nào có nỗi lòng như thế..."
Cô cười nói: "Chuyện của tôi rất đơn giản, tôi
yêu một người từ hồi còn thơ bé. Tôi nghe nói mỗi lần anh ấy không vui đều
thích nghe mẹ tôi đàn bản nhạc này... Thế nên tôi mới lén lút học đàn, đợi đến
hôn lễ của chúng tôi, tôi đàn cho anh ấy nghe bản nhạc ấy... Tôi muốn để anh ấy
biết, chỉ cần anh ấy vui vẻ, cái gì tôi cũng sẵn lòng làm! Thật ra, tôi đi theo
anh học hát cũng là vì để anh ấy nghe được tiếng lòng của tôi, tôi hy vọng có
một ngày anh ấy có thể hiểu được tình cảm của tôi dành cho anh ấy..."
"Cô rất yêu anh ta..." Vẻ mặt của Thành hơi
mất tự nhiên, nhưng cũng không có ý chế nhạo.
"Vì sao anh không cười tôi ấu trĩ?"
"Âm nhạc là một loại phương thức biểu đạt và thổ
lộ tình cảm, đứng trước âm nhạc, mỗi loại tình cảm đều quý giá, không được chê
cười." Cô cảm thấy rung động sâu sắc bởi lời anh nói, đây có lẽ chính là
cái gọi là đồng cảm đi.
"Dù sao anh ấy vẫn nói tôi còn nhỏ, căn bản không
phân biệt được cái gì là thích, cái gì là yêu... Không phải tôi không hiểu, là
anh ấy không thể hiểu." Nếu An Nặc Hàn có thể hiểu âm nhạc như Thành thì
tốt biết bao.
Ánh mắt của Thành chớp một cái, giọng điệu tràn ngập
cảm xúc. "Anh ta không hiểu cô, thì làm sao yêu cô được!"
Cô lại muốn nói gì đó, t