u: "Thêm nữa, Mạt Mạt nói cô bé không muốn nhìn thấy con, không muốn
nghe thấy giọng nói của con, còn đừng có đụng chạm đến cô bé nữa."
"Cô bé thật sự nói như vậy sao? "
"Đúng."
***
Cho đến tận lúc anh rời khỏi Australia, Mạt Mạt vẫn
chưa nói chuyện lại với anh, cũng không tiễn anh ra sân bay.
Anh quay đầu nhìn lại một lần cuối, anh không biết Mạt
Mạt đến lúc nào mới có thể hiểu rõ được --- tất cả những việc mà mọi người làm
đơn giản chỉ là hy vọng cô bé lớn thật mau!
...
Những ngày đầu tiên tại Anh, An Nặc Hàn thường xuyên
lấy di động ra ngắm tấm ảnh của Mạt Mạt trên màn hình, một lần rồi lại một lần,
càng nhìn lại càng thấy khó chịu, cuối cùng anh đành phải xóa đi.
Ngày thứ ba, bên tai anh luôn luôn nghe thấy giọng nói
của Mạt Mạt, gọi anh khắp nơi: "Anh Tiểu An."
Anh bắt đầu lo lắng cô ăn bậy cái gì đó, lo lắng cô
vấp ngã trên cầu thang, lại càng lo lắng cô sẽ nhớ anh...
Ngày thứ bảy, anh trông thấy một con mèo Garfield
trong một cái tủ kính trên đường, sự vui mừng đã lâu không thấy dâng lên trong
lòng, anh mua ngay một con đặt tại đầu giường trong phòng ngủ.
Ban đêm, anh ôm mèo Garfield, mất ngủ!
Về đêm khi mất ngủ, anh nằm nhớ đến quá khứ của chính
bản thân mình, không ngờ lại phát hiện ra rằng toàn bộ ký ức vụn vặt đều xuất
hiện khuôn mặt tươi cười hồn nhiên của Mạt Mạt.
Trong lúc vô ý, có một loại cảm tình không tài nào nói
rõ được nhồi nhét vào trong ngực anh, không giống như tình thân, không giống
như tình yêu, lại càng không phải là tình bạn, dường như đó là một loại cảm
tình vượt qua hẳn những giới hạn đó.
Xa nhau đã 15 ngày, Mạt Mạt vẫn không hề gọi điện cho
anh.
Trong cuộc điện thoại vượt biển, An Dĩ Phong vô tình
nhắc tới chuyện Mạt Mạt bị bệnh, hơi nữa đã bị bệnh ba ngày.
"Vì sao không nói cho con biết?" Giọng nói
của anh chấn động đến nỗi thủy tinh rung động.
Tiếng trả lời trong đầu dây bên kia vẫn nhẹ nhàng như
mây như gió: "Con không cần phải lo lắng cho con bé. Bác sĩ nói rằng nó
không sao cả, bị viêm phổi mà thôi. Nằm việc điều trị tầm mười ngày nửa tháng
là sẽ khỏe thôi."
"Viêm phổi?" Mà thôi?
"Con yên tâm đi, sau khi con đi, Mạt Mạt cực kỳ
hiểu chuyện, kiên cường! Cô bé bị bệnh cũng không nói cho ai hết, mỗi ngày đều
thức dậy đúng giờ đi đến trường học, nếu không phải do cô bé ngất xỉu trên lớp,
bọn bố cũng không biết nó đang bị ốm." An Dĩ Phong lại còn đặc biệt nói
cho anh biết: "Con đừng có mà gọi điện cho Mạt Mạt, đây là thời điểm con
bé yếu ớt nhất, rất cần sự an ủi... Con muốn nó hiểu thì cho dù xảy ra bất cứ
chuyện gì, con đều không thể quan tâm con bé thêm lần nữa."
Tưởng tượng đến cảnh đêm khuya, Mạt Mạt co người trong
chăn ho khù khụ, lén lút khóc...
Ngón tay An Nặc Hàn bấu lấy chiếc điện thoại càng lúc
càng chặt, chiếc điện thoại trong tay anh phát ra những âm thanh tựa như vỡ
vụn, rất nhỏ.
"Tiểu An, lúc này không phải là lúc con có thể
mềm lòng. Con phải thật quyết tâm, Mạt Mạt mới có thể..."
"Bố đừng nói nữa, con biết mình phải làm thế
nào!"
An Nặc Hàn chưa lúc nào kính trọng bố mình như lúc
này. Anh biết rằng tất cả mọi thứ đều là cạm bẫy, vậy mà vẫn khiến anh cam tâm
tình nguyện nhảy vào.
Dập điện thoại, An Nặc Hàn quay số di động của Mạt Mạt
bằng tốc độ nhanh nhất.
Khi anh nghe thấy giọng nói khàn khàn của Mạt Mạt, anh
thật sự rất muốn ôm cô bé vào trong ngực, vỗ về an ủi cô, nói với cô bé rằng:
"Dù là bệnh tật hay tai nạn, kể cả tử vong, cái gì cũng không thể làm họ
rời xa nhau....
Cuộc sống dù không có An Nặc Hàn thì vẫn trôi qua đều
đặn 24 giờ như trước đây, thủy triều vẫn lên xuống, chẳng hề thay đổi, Mạt Mạt
vẫn đến trường, tan học, ăn, rồi ngủ.
Tất cả mọi người đều cho rằng cô rất kiên cường, chính
cô cũng nghĩ như vậy.
Mãi cho đến một hôm cô ngất xỉu trên cây dương cầm
trong phòng nhạc, rầm một tiếng, bản "Định mệnh" đứt đoạn.
Về sau cô ốm nặng mất một thời gian, sốt cao không hạ,
ho kịch liệt không ngừng, ăn cái gì nôn cái đấy...
Khi cô yếu ớt nhất, cô thật sự có cảm giác nhớ nhung
một người, mỗi một phút, mỗi một giây đều nhớ người ấy, nhớ người ấy trong từng
hơi thở.
Cô ôm lấy tập ảnh, giở ra xem lại một lần rồi lại một
lần.
Đầu ngón tay lướt qua từng nụ cười dịu dàng của anh...
Cô ngồi ngơ ngẩn nói với quyển album: "Nghĩ tới
cuộc sống đã mất đi anh, nghĩ tới người em yêu chính là anh, em sẽ học cách độc
lập, không được ỷ lại vào anh nữa..."
...
Đêm khuya vắng lặng, tiếng điện thoại reo vang đánh
thức Mạt Mạt từ trong mơ màng, ngay cả việc nhìn số điện thoại cô cũng chẳng
còn sức lực, cô ấn nút tiếp máy, giọng nói khàn khàn: "Hello!"
"Có nhớ anh không?" Giọng nói An Nặc Hàn tựa
như đâm thủng màng nhĩ của cô.
Chẳng rõ sức lực đến từ nơi nào, cô bất thình lình
ngồi bật dậy: "Anh Tiểu An?"
"Giọng của em sao lại khàn thế?"
"Không sao..." Cô cố gắng làm thông cổ họng
nhưng lại phát hiện ra rằng cổ họng mình mãi vẫn khàn như vậy, cô đành nói:
"Có thể hôm qua đi hát với bạn bè hát nhiều quá, hơi khàn thôi, không sao
cả."
"À... Ăn ít kem thôi nhé, uống nhiều nước nóng
và