
ại động tác tách chân.
Nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng, cô bám lấy tay vịn, hai
chân xoạc ra, từ từ ngồi xuống.
Khi Mạt Mạt còn bé đã từng học múa nhưng không liên
tục, sự mềm dẻo của cơ thể cũng có thể miễng cưỡng tạm chấp nhận được, có mỗi
động tác này cô luyện tập nhiều lần, luyện rất lâu rồi mà vẫn chưa làm được.
"Mạt Mạt, cẩn thận một chút, đừng có xoạc rộng
quá làm chân bị thương." Đàn chị cũng đang luyện nhảy với cô có lòng nhắc
nhở. Đàn chị này tên là Tô Việt, sinh ra tại Hàng Châu, mỹ nhân xứ Giang Nam
chính gốc, không chỉ trông xinh đẹp mà cá tính cũng cực kỳ tốt.
"Không sao, em tin rằng em nhất định có thể làm
được." Cô tiếp tục thử, đau đến nỗi môi trắng bệch.
"Nóng vội luyện tập làm sao được, dục tốc bất
đạt!" Tô Việt giơ cao chân, cơ thể mềm dẻo uống thành một đường cung duyên
dáng. "Hơn nữa chỉ cần vững tin, nhất định có thể thành công."
"Tựa như tình cảm, muốn từ từ tập thành thói
quen, phải bồi dưỡng dần dần. Không được phép nóng ruột, cũng không thể từ
bỏ." Mạt Mạt cười nói.
"Em đó! Nhất định là lại nhớ tới vị hôn phủ của
em rồi!"
Cô cười càng ngọt ngào. "Anh ấy sẽ trở về ngay
mà, còn ba mươi bảy ngày nữa!"
"Chưa thấy người nào sốt ruột như em, mới mười ba
tuổi đã vội vàng bán mình đi lấy chồng."
"Mười bốn tuổi!" Cô lập tức đính chính.
"Rồi rồi! Mười bốn tuổi!" Tô Việt vẫn luôn
cảm thấy cái khát vọng mong muốn tha thiết trưởng thành của cô em nhỏ này vô
cùng đáng yêu.
"Chị à, chị biết không, hôm qua em thấy bố em làm
việc đến tận khuya, hình như rất mệt thì phải, em đun một cốc coffee đưa cho
ông. Ông cảm động phải đến nửa ngày không nói được lời nào, sau đó còn nói với
em cuối cùng em cũng trưởng thành. Sớm biết rằng chỉ cần làm cho người cốc coffee
chính là trưởng thành, lúc năm tuổi em đã có thể làm..."
Mạt Mạt đang chìm đắm trong sự hưng phấn bỗng cảm thấy
sắc mặt của Tô Việt không tốt lắm, vội vàng ngậm miệng lại. Cô cẩn thận nhớ lại
một lát, hình như từ trước đến giờ Tô Việt chưa từng nhắc về bố bao giờ, chẳng
lẽ là không có bố sao?
Luyện vũ đạo xong, Mạt Mạt nhìn thời gian thấy cũng
không hơn không kém. Cô thu dọn mọi thứ cẩn thận rồi sóng vai với Tô Việt đi ra
khỏi cổng.
Vừa mới đi đến cổng lớn, một chiếc xe băng qua trước
mặt các cô, ngồi sau xe là một đôi nam nữ ôm nhau rất thân mật. Mạt Mạt có cảm
giác người phụ nữ trang điểm thật dày kia cô đã gặp ở đâu đó rồi.
Cô đáng cố nhớ xem gặp ở đâu, Tô Việt đã hoảng hốt
chặn lại một chiếc taxi, chỉ về phía trước.
"Bắt kịp xe đằng trước." Tô Việt dùng tiếng
Anh nói.
Mạt Mạt không biết đã xảy ra chuyện gì lại lo lắng Tô
Việt gặp chuyện không may, cũng theo lên xe. "Chị à, chị không sao
chứ?"
Tô Việt không hề đáp lại, đôi mắt gắt gao nhìn chằm
chằm về chiếc xe phía trước.
Chiếc xe kia chạy thẳng đến "Thiên đường &
địa ngục", taxi cũng theo sát tới đó.
Đôi nam nữ từ trong xe đi xuống, người đàn ông trông
có vẻ rất già, khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, cô gái kia thì tuổi vẫn còn trẻ,
xinh đẹp.
Tô Việc lao ra khỏi xe taxi, ném chiếc ba lô trên vai
đập thẳng vào mỹ nữ trong lòng ông ta.
"Sao cô lại đánh người loạn thế hả?" Mỹ nữ
thét chói tai né tránh.
"Dựa vào sự xinh đẹp quyến rũ chồng người khác.
Cuối cùng mày có biết xấu hổ không!"
"Việt nhi, con nghe bố giải thích đã, bố với cô
ta chỉ là bạn bè bình thường."
"Bạn bè bình thường mà bố dùng tiền nuôi nó hả,
hàng ngày đều không về nhà..."
Mạt Mạt thanh toán tiền, yêu cầu taxi đợi thêm một lát
nữa.
Vừa xuống xe đã nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn, Tô Việt
không chịu buông tha đuổi đánh cô gái kia.
Người đàn ông cũng không ngăn lại được, ngăn được cũng
đỡ không được, nôn nóng đến nỗi đuổi vòng quanh theo hai cô gái.
Người đàn ông cuối cùng cũng ôm được Tô Việt đang nổi
giận đùng đùng, hết lời khuyên cô: "Việt nhi, con đừng làm loạn nữa, bố
mang con về nhà, con nghe bố từ từ giải thích cho."
"Tôi không đi, tôi phải xé nát mặt nó, dù sao nó
cũng không cần."
Cuối cùng, Tô Việt vẫn bị bố mình ôm lên xe.
Chiếc xe rời đi, mỹ nữ đứng nguyên chỗ cũ, kiêu ngạo
sửa sang lại đầu tóc rối bù của chính mình.
Cuộc đời phù phiếm, nào ai có thể đoán trước được.
Mạt Mạt gần như không tin được rằng bản thân mình lại
chứng kiến một màn thế này, thế nhưng khuôn mặt khiến người ta kinh diễm vô
cùng kia xác thực là Vi.
Cô ấy thật sự rất đẹp, váy áo trắng thuần, là sự thánh
khiết ẩn hiện của thần tiên, khiến cho đàn ông rung động.
Chiếc váy siêu ngắn bó sát người, là một sự quyến rũ
vô cùng đối với đàn ông, khiến họ lưu luyến không rời.
Vi không thèm liếc cô dù chỉ một cái, đôi giày cao gót
nện xuống nền đất đi về phía cổng chính của "Thiên đường & Địa
ngục", bảo vệ ngoài cửa đều dùng ánh mắt ham mê nhìn cô ấy.
Trước mặt Vi, Mạt Mạt cảm thấy mình không còn là một
đứa bé con vừa béo lại vừa xấu nữa, không còn là một người tầm thường khiến
người ta không thèm quay lại nhìn nữa.
"Tôi nghĩ chị đã rời khỏi Austraylia gả cho Jack
rồi. Vì sao lại ở chỗ này?" Mạt Mạt nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, vẫn cứ mở
miệng hỏi.
Vi đứng lại, quay đầu n