An Dĩ Phong ra.
Ông lại nói gì đó bên tai bà, bà gật đầu cười rất vui
vẻ, rất thỏa mãn ...
An Nặc Hàn xoay người về phòng, lại cất những bức thư
đấy về vị trí ban đầu. Bởi vì cậu đã hiểu rõ, đằng sau sự lừa dối này, là chứa
đựng một loại yêu không nói thành lời
...
Về sau An Nặc Hàn có hỏi An Dĩ Phong: "Bố có yêu
mẹ sao?"
"Yêu!"
"Vậy vì sao bố lại phải rời xa mẹ, để mẹ đợi
nhiều năm như vậy?"
An Dĩ Phong nở nụ cười, nụ cười mang chút đắng cay:
"Bố không rời khỏi mẹ thì có thể làm gì bây giờ? Tiểu An, con có biết
không, mỗi lần bố bị đuổi giết, bố đều cảm thấy may mắn... vì mẹ con không ở
bên người."
Là thứ tình yêu như thế nào mới có thể khiến cho phụ
nữ cam tâm chờ đợi, đàn ông âm thầm ẩn nhẫn.
Cho dù là tình yêu trong lòng có bị thối rữa, đau đớn
đến từng dây thần kinh, cũng chẳng muốn buông tay...
Anh thật sự rất ngạc nhiên, yêu một người, suy cho
cùng là cảm giác như nào?
...
***
Không nhớ nổi thời gian đã qua bao lâu, sắc trời đã
dần tối.
Trên con đường nhỏ ngoằn nghèo xuất hiện một bóng
người.
Hơn mười năm trôi qua không hề thay đổi An Dĩ Phong
một chút nào, dù là khí phách hay dáng người, cũng bởi đó là thứ đã khắc sâu
vào trong xương máu. Chẳng qua áo khoác màu ghi tối làm cho người ta cảm thấy
ông không còn nhiều sự tùy tiện như trước đây.
An Dĩ Phong ngồi xuống bên người anh, hỏi: "Tâm
tình không tốt hả? Không phải con vẫn luôn muốn đi Anh sao, con nên vui mừng
mới đúng."
Cái gì gọi là biết rõ rồi mà vẫn còn cố hỏi? Chính là
cái này.
An Nặc Hàn hít một hơi thật sâu. "Con không yên
tâm về Mạt Mạt, con sợ rằng cô bé sẽ không tiếp nhận được chuyện này."
"Yên tâm đi." An Dĩ Phong vỗ lấy vai anh,
giọng nói và vẻ mặt tựa như là đang an ủi anh, thế nhưng lời ông nói ra suýt
làm anh hộc máu: "Ngay cả việc con cùng cô gái khác 'yêu đương vụng trộm'
nó cũng tiếp nhận được, còn có cái gì không thể tiếp nhận được nữa chứ?"
"Con..." Khi đối mặt với sự mỉa mai như thế
này, An Nặc Hàn cũng chỉ có thể âm thầm nghiến răng: "Bố, bố vốn không
hiểu Mạt Mạt, cô bé không quan tâm con lên giường với bao nhiêu cô gái, cô bé
chỉ để ý chuyện con có thể ở bên cạnh cô ấy hay không thôi."
"Làm thế nào con biết được nó không quan
tâm?"
An Nặc Hàn thật sự không biết giải thích như thế nào.
Hơn mười năm bên nhau, anh chứng kiến Mạt Mạt trưởng
thành, suy nghĩ của Mạt Mạt anh quá rõ ràng. Cô bé muốn gả cho anh, không phải
là vì yêu, mà cô bé sợ sau này khi lớn lên không gả đi được, quơ bừa một đứa
con trai để phòng ngừa bất cứ tình huống nào.
Anh cũng không hề để tâm, cũng sẵn lòng chờ cô bé đến
lúc cô 18 tuổi, vì anh tin tưởng rằng khi Mạt Mạt trưởng thành đương nhiên sẽ
hiểu được cái gì mang tên tình yêu, cái gì mang tên tình thân.
Đến thời điểm đó, người "anh trai" này có
thể coi như hoàn thành công việc rồi rút lui, giao cô bé cho một người đàn ông
thật sự yêu thương cô.
Tuy nhiên, tình thế hiện hay ngày càng thoát khỏi phạm
vi kiểm soát của anh.
An Dĩ Phong nhìn lại hàng lông mày đang xoắn lại của
cậu con trai mình, không hề tiếp tục ép buộc anh: "Tiểu An, nếu như con
thật sự không muốn lấy Mạt Mạt thì thôi đi! Sau khi con đi Anh, cũng đừng tiếp
tục liên lạc với nó...
Anh sửng sốt ngẩng đầu lên. "Vì sao?"
"Mạt Mạt cần có thời gian để từ từ quên con
đi."
"Con không làm được." An Nặc Hàn cự quyệt
thẳng thừng. Anh không cho rằng Mạt Mạt sẽ quên mất anh, càng không thể cho
phép Mạt Mạt quên mất anh.
"Không làm được thì phải lấy nó! Sau đó đối xử
với nó một lòng một dạ!"
"..." Chuyện này anh cũng không làm được.
"Con không muốn lấy cô bé, không ai lấy dao ép
con hết, thế nhưng con nhất định phải tập cho cô bé thói quen không có con
trong cuộc sống. Con không thể vừa cho cô bé hy vọng, lại vừa không muốn
nó."
Anh rất muốn nói: Muốn cô bé? Bố nói dễ thật đấy,
bố muốn một cái cho con xem đi!
Đó là Mạt Mạt, là đứa em gái trưởng thành từng ngày
trong lòng anh.
Tình cảm của họ được tích lũy trong mười ba năm ròng,
anh thương cô, yêu cô, sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì vì cô, chỉ riêng một
chuyện...
Với anh mà nói, thật quá khó khăn!
"Bố, con không phải là không nghĩ đến muốn cô bé,
mà là không thể muốn. Con chứng kiến Mạt Mạt trưởng thành từ tấm bé, con coi cô
bé như em gái ruột. Bố bảo con là sao có thể cùng cô bé..." An Nặc Hàn vò
mái tóc ngắn, không có cách nào mở miệng.
Muốn cô bé? Ôm một đứa bé nhỏ ngây thơ lên giường, lột
bỏ quần áo của cô, tách hai chân cô ra...
Anh và cầm thú có gì khác nhau không?
"Cuối cùng là con muốn thế nào?" An Dĩ Phong
nổi giận ít chút.
Anh muốn làm anh trai của cô bé, cả đời chiều chuộng
cô, giúp đỡ cô, chứng kiến cô yêu đương, cô lập gia đình, cả đời vô ưu vô lo mà
sống.
Yêu cầu này, quá đáng sao?
Không đợi anh nói ra, An Dĩ Phong đã phán một quyết
định cuối cùng, thái độ lại còn cực kì kiên quyết: "Trước khi tốt nghiệp
không được quay về Australia, cũng không được gọi điện cho Mạt Mạt, cho đến khi
Mạt Mạt quên con không còn một mảnh."
Anh vừa định bắt bẻ lại, An Dĩ Phong đã bổ sung thêm
một câ
