Old school Swatch Watches
Chờ Em Lớn Nhé Được Không

Chờ Em Lớn Nhé Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323711

Bình chọn: 10.00/10/371 lượt.

thêm số

tiền anh có cùng nắm đấm vô cùng mạnh mẽ....

Đánh tới khi mệt rồi, An Nặc Hàn nằm dài trên mặt đất,

thở gấp gáp, dồn dập, mồ hôi không ngừng chảy xuống dọc theo khuôn mặt.

Mạt Mạt vội vàng lấy chiếc khăn vắt trên dây đài, bò

lên trên, ngồi bên người anh, giúp anh lau đi mồ hôi trên mặt và trên người,

anh nhắm mắt lại, để kệ cho khăn mặt trong tay cô lang thang trên khắp người

anh.

Đến lúc lau đến lồng ngực của anh, anh bắt lấy cánh

tay nhỏ bé của cô đặt lên bờ ngực phập phồng bất định. Làn da anh rất co dãn,

trơn trượt, sờ đến thật sự rất dễ chịu.

"Anh Tiểu An, yêu một người là cảm giác như thế

nào?" Cô hỏi.

"Là cảm giác tim đập dồn dập." Anh vẫn nhắm mắt lại như trước. "Khi trông thấy

cô ấy, tim bỗng nhiên đập dồn đến mức cảm thấy ngực đau đơn."

Cô dùng bàn tay còn lại lặng lẽ chạm tới ngực mình,

đập có nhanh hay không thì cô không biết, chỉ biết rằng có hơi đau.

"Mạt Mạt, em cho rằng anh không cười người khác

vì muốn kế thừa tài sản của chú Thần sao?"

"Dĩ nhiên là không phải rồi. Anh không đành lòng

làm tổn thương em, không muốn bố em thất vọng."

Anh mở mắt nhìn cô, ánh mắt anh nhìn không thấy đáy,

thật mông lung. "Lần đầu tiên anh nhìn thấy em, đôi mắt em cong cong nhìn

anh cười, rất đáng yêu. Bố anh nói: sau này lấy về nhà làm vợ đi, cô

bé chắc chắn xinh đẹp giống như cô Thiên Thiên
.

Anh chẳng hề do dự nói: "Được! Năm ấy anh mười tuổi, cùng tuổi với em bây

giờ."

Cô lẳng lặng ngồi nghe anh nói tiếp.

"Em vẫn còn nhỏ, đợi đến một ngày em gặp được một

người đàn ông khiến em rung động, em sẽ hiểu yêu và thích hoàn toàn khác nhau,

lời trẻ con nói không thể coi là thật!"

"Em không phải là trẻ con, em thật sự muốn gả cho

anh!" Cô nói với anh một cách kiên quyết.

Anh nở nụ cười, chạm nhẹ vào khuôn mặt cô, anh nói:

"Đợi đến lúc em 18 tuổi, nếu như em vẫn nói với anh những lời giống như

vậy, anh sẽ lấy em!"

"Anh không được thất hứa!"

"Quyết không nuốt lời!"

Từ đáy lòng cô tự nói với bản thân: bảy năm, sau bảy

năm mình nhất định sẽ nói với anh câu giống hệt như thế.

...

Nghỉ ngơi được một lát, An Nặc Hàn đi tắm, thay quần

áo, sau khi ra khỏi trung tâm thể hình, anh đã trở lại tâm trạng rất tốt.

"Hôm nay chẳng muốn về nhà, em muốn đi chỗ nào

chơi không? Anh đưa em đi." Anh nói.

"Heaven & Hell!" Thiên đường và địa

ngục, vừa nghe cái tên đã thấy đây là một nơi rất được. Cô đã muốn đi từ lâu

nhưng vẫn chưa tìm được dịp nào.

"H&H? Em có biết đấy là nơi nào không?"

"Đương nhiên em biết!"

Có người nói: Đó là trung tâm giải trí lớn nhất

Australia, là một nơi có thể làm cho người ta vui sướng --- dù là đàn ông hay

phụ nữ.

Có người nói: Cái gọi là giải trí đó đơn giản chỉ là

ăn uống, chơi gái, đánh cược, thế nhưng những thứ dung tục như thế ở nơi này

lại trở nên tao nhã, có sự mê hoặc chết người.

Cũng có người nói: Ông chủ chỗ đó là một người Hoa rất

có thế lực, ông ta không chỉ là quan hệ mật thiết với xã hội đen Australia mà

còn có quan hệ không ít với thống đốc, thế nên đó là nơi rất an toàn, còn an

toàn hơn so với nhà mình...

Nói tóm lại, tin đồn và sắc thái thần bí đã hấp dẫn

cô.

"Những nơi kiểu này không thích hợp với em."

Anh từ chối thẳng cánh.

"Tháng trước em bảo bố em đưa em đi, bố nói em đi

tìm anh!" Cô lắc lắc cánh tay anh, nài nỉ nói: "Anh dẫn em đi xem đi,

bố em chưa từng nói là không được đi."

An Nặc Hàn bày ra vẻ mặt chẳng có biện pháp bắt chẹt

cô, ngoặt tay lái, đi theo một hướng khác.

Chiếc xe đi được nửa giờ thì tới nơi, dừng trước một

tòa nhà nguy nga lộng lẫy, mặt trước mặt sau đều là bãi cỏ mênh mông trải dài,

bên ngoài cửa chính có những người đàn ông mặc âu phục đen xếp thành hai hàng.

Chưa cần vào đến bên trong, chỉ đơn giản nhìn khí thế

thôi đã thấy nơi đây không hề tầm thường.

An Nặc Hàn lái xe đến trước cổng trung tâm giải trí.

Hai người vừa mới xuống xe, ngay lập tức có nhân viên phục vụ tới đón, đi lên

chào hỏi, tư thế chào tiêu chuẩn gập lưng đến 90 độ, dùng tiếng Anh cung kính

nói: "Tiên sinh Anthony, tôi có thể làm gì cho ngài."

"Sắp xếp cho tôi một phòng." An Nặc Hàn nói.

"Vâng!"

Nhân viên phục vụ nói vài câu vào bộ đàm, trong thời

gian rất ngắn, một người đàn ông trung niên ăn mặc rất danh giá tới nghênh đón,

thái độ cực kỳ kính cẩn.

Ban đầu Mạt Mạt cho rằng phục vụ nơi đây vốn thế, về

sau cô mới phát hiện ra rằng trên đường đi, bất kỳ ai thấy người đàn ông danh

giá kia đều cung kính chào hỏi, gọi ông ta là ông chủ.

Mạt Mạt không tránh được có phần thất vọng, trông ông

ta cố lắm thì cũng chỉ có ít phong độ, trưởng thành, thận trọng, không có gì

đặc biệt hết, tin đồn quả thật là không thể tin.

Ông chủ đưa bọn họ đến một căn phòng.

Mạt Mạt cảm thấy như bị sét đánh.

Chỉ sắp xếp một phòng thôi mà cần phải chuẩn bị cả một

sân khấu Sydney cho họ sao? Sân khấu màu đen, màn vải sắc vàng, còn có cả một

chiếc đàn dương cầm màu trắng.

Phô trương đến mấy cũng không thể để nơi này có di sản

văn hóa chứ?

"Anh Tiểu An, ngày thường anh hay tới đây lắm

hả?"

"Bình thường thì phải đi học còn đâu