chưa bao giờ thấy kim cương lớn
như vậy đây nhé, ít nhất cũng phải 1 cara đấy." Một giọng nữ cực kỳ hâm mộ
thốt lên, nói bằng tiếng Trung.
"Các cậu nói tớ nên làm gì bây giờ đây?"
Giọng nói của Vi hơi ẩn chứa sự rầu rĩ.
"Nếu như tớ là cậu, chắc chắn tớ sẽ chọn Jack
Trần. Nghe nói nhà anh ta làm xuất khẩu đồ gỗ, khi tốt nghiệp xong thì sẽ về
nhà quản lý việc làm ăn của gia đình!" Một nữ sinh nói.
"Tớ chọn An Nặc Hàn, anh ấy vừa đẹp trai lại vừa
cool, lại có cá tính nữa!" Một nữ sinh khác ngay lập tức vặn lại.
"Đẹp trai thì dùng cái rắm gì được! Trên đường
quẹt thẻ có thể dùng mặt quẹt sao? Bố anh ta là một huấn luyện viên, mẹ mở một
quán cafe nhỏ như vậy. Anh ta có thể có tương lai gì cơ chứ!"
"Tiền! Tiền! Tiền! Cậu làm sao có thể ở cùng tiền
cả một đời hả?"
Mạt Mạt ngẩng đầu lên nhìn An Nặc Hàn. Khuôn mặt anh
chằng hề lộ ra bất kỳ biểu cảm gì. Lồng ngực anh phập phồng một cách dữ dội,
không khí lạnh đến bức người.
"Các cậu đừng ầm ĩ nữa!" Vi cắt ngang những
tiếng tranh chấp của mọi người: "Tớ đủ phiền rồi!"
"Tiêu Vi, cậu tính làm sao bây giờ? Chung quy cứ
để thế này cũng không phải là một cách giải quyết."
"Đúng vậy! Jack Trần sẽ phải về nước, cậu không
quyết định mau thì sẽ muộn mất!"
Vi chán nản than thở: "Sao thế giới này chả công
bằng gì cả, có tiền thì có thể muốn gả cho ai thì gả, không muốn gả còn có thể
không cho người ta lấy người khác. Còn mình đây? Muốn gả thì gả không được,
không muốn gả thì lại không thể không gả?"
"Mình hiểu, anh ấy nói mình đợi anh ấy tám năm.
Sau tám năm, anh ấy nhất định sẽ nói: Đợi anh thêm tám năm, đợi sau khi kết
hôn, anh nắm trong tay toàn bộ tài sản, anh sẽ ly hôn với người kia. Kết quả
là, mình cuối cùng vẫn là một kẻ thứ ba chẳng ngóc đầu lên được... Đàn ông, đều
giống nhau cả..."
Nghe được câu đấy, Mạt Mạt chẳng kiềm chế được nữa, cô
chạy tới cửa, hét vào bên trong phòng: "Chị nói bậy! Anh Tiểu An không
phải loại người như vậy..."
Ba nữ sinh trong phòng đồng thời quay lại nhìn cô.
Mạt Mạt hung hăng trừng mắt nhìn Vi, đột nhiên cô cảm
thấy cô ta rất xấu xi, giống như mụ phù thủy trong câu truyện cổ tích,
"Anh ấy chẳng thèm muốn tài sản của bố tôi, chú Phong còn có nhiều tiền
hơn cả bố tôi."
Vi đờ người nhìn lại bóng hình anh đứng sau, hô hấp
không hề ổn định.
An Nặc Hàn từng bước từng bước đi về phía Vi, dùng cử
chỉ bình tĩnh lấy chiếc nhẫn từ trong tay cô ra, lạnh lùng liếc mắt, lạnh lùng
cười.
"Hóa ra trong mắt em, tôi chỉ là một người đàn
ông vì tiền mà bán đứng bản thân mình."
"An, em không phải..."
"Chúc mừng cô đã tìm được một người đàn ông thật
lòng với cô! Tôi chúc hai người sớm đi vào lễ đường kết hôn!"
Anh cười, trả lại chiếc nhẫn, rơi vào trong tay Vi,
chẳng hề quay đầu mà rời khỏi.
Ra khỏ khu nhà nhỏ, An Nặc Hàn đi thẳng tuột về phía
trước, bước chân của anh rất nhanh, đi băng băng qua con đường nhỏ, xuyên thẳng
qua biển người trong hội trường, lướt qua một cây cầu nhỏ.
Mạt Mạt cứ bám sát theo anh, đi đễn nỗi không thở được
nữa, dù chạy chậm nhưng vẫn cố gắng theo kịp bước chân anh.
Khi đi qua sân tập, cô thấy cái người tên là Jack kia.
Anh ta đang ngồi cùng với bạn bè ở sân đá bóng, một bên vừa hút thuốc, một bên
vừa nói cười, tiếng cười hết sức khoa trương. An Nặc Hàn đột nhiên dừng chân,
anh nắm chặt hai nắm tay nhìn thẳng vào Jack đang ngồi trong sân bóng, rồi anh
buông tay ra, tiếp tục đi về phía trước.
Có ai ngờ rằng lúc anh mới đi được vài bước, Jack cũng
nhìn thấy anh, khinh bỉ, bĩu môi, quay mặt đi nói vài câu với đám bạn của anh
ta, đám người đó bắt đầu huýt sáo một cách châm biếm.
Tiếng huýt kiểu này thật sự giẫm đạp lên tôn nghiêm
của người khác một cách không thương tiếc, đã xát muối vào vết thương lòng của
An Nặc Hàn.
Đây là lần thứ hai An Nặc Hàn dừng bước, anh cởi đồng
phục quấn lên trên cánh tay. "Mạt Mạt, em quay người đi, không nên
nhìn."
"Anh Tiểu An?" Cô đuổi theo, nắm lấy tay
anh. "Anh đừng qua đấy làm gì, bọn chúng có nhiều người lắm, ngộ nhỡ đánh
anh thì làm sao bây giờ?"
Anh không trả lời cô, rút tay ra, một mình đi tới sân
tập.
Những người đó thấy anh đi qua, tất cả đều đứng dậy,
trong đó có hai người rất hùng hùng hổ hổ nghênh chiến, vài người khác thì mang
bộ dáng như đi xem kịch vui, đứng một bên chờ đợi.
Mạt Mạt sợ hãi, tim đập loạn nhịp, vội vàng lấy di
động ra, cô phải bấm bàn phím tận hai lần mới quay đúng số. Không đợi người ở
đầu dây bên kia lên tiếng, cô đã kêu to: "Chú An? Chú An?"
Giọng nói trong điện toại cũng giật mình hoảng sợ như
giọng của cô: "Mạt Mạt? Xảy ra chuyện gì?"
"Chú mau đến đây đi, anh Tiểu An muốn đánh nhau
với người khác, bọn họ nhiều người lắm?"
"Bao nhiêu người? Là ai? Có súng không? Cháu đang
ở đâu?"
"Các câu hỏi liên tiếp được đặt ra khiến đầu óc
của Mạt Mạt hơi choáng váng, cô khó khăn đả thông mạch suy nghĩ của mình:
"Có khoảng bảy, tám người; hình như là học sinh, không có súng, chúng cháu
đang ở trường của anh ấy..."
Giọng nói của An Dĩ Phong lập tức trở lại bình
thường, hòa hoãn hơn. "Thế à. Sao l
