XtGem Forum catalog
Chờ Em Lớn Nhé Được Không

Chờ Em Lớn Nhé Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322611

Bình chọn: 9.5.00/10/261 lượt.

cũng quên buộc. "Em đến đây! Chờ em tí nào!"

Cô không cẩn thận trong thoáng chốc, một chân dẫm lên

dây giày, cả người đổ về phía trước.

"Cứu em với..." Tiếng kêu thảm thiết của cô

còn chưa dứt, An Nặc Hàn đã nhanh chóng lao đến trước mặt cô, dùng hai bàn tay

vững chắc kéo cô vào lồng ngực. "... Aiii!"

"Bé ngốc, khi nào em mới có thể làm anh yên tâm

tí hả?" Anh lắc đầu thở dài, đỡ người cô đứng cho vững, nửa quỳ bên chân

cô, thắt hộ cô dây giày một bên, tiện thể thắt nốt bên còn lại thật chặt.

Ngày hôm nay, anh mặt bộ đồng phục mà cô thích nhìn

nhất. Bên trong là áo sơ mi màu trắng, bên ngoài là áo đồng phục chính thống

màu xanh đậm, cũng có phần nho nhã.

Mạt Mạt cúi đầu nhìn hình bóng anh đang thắt dây giày

lại hộ mình, giống như vừa được ăn một thanh Chocolate vậy, trong khoang miệng

đầy ắp hương vị ngọt ngào.

Bất chợt hưng phấn, cô cười một cách xấu xa nâng khuôn

mặt của anh lên, bàn tay nhỏ bé mũm mĩm vỗ nhẹ lên làn da trơn nhẵn: "Hôm

nay anh đẹp trai dã man quá đi!"

"Em có thể đừng cười sắc đến như thế không?"

Cô thu lại vẻ mặt tươi cười, nhìn ra phía cổng, cố

tình nói bằng giọng điệu kinh ngạc: "Chú Phong, không phải chú đi đến

trung tâm thể hình rồi sao? Sao lại trở về thế này?"

An Nặc Hàn quay lại nhìn về phía cổng một cách vô

thức.

Cô thừa cơ tiếp cận anh, hôn lên khuôn mặt tuấn tú mê

người ấy.

Khi cô gần đạt được mục đích, An Nặc Hàn phát hiện ra

mình bị trêu chọc mạnh mẽ quay mặt lại.

Ngoài ý muốn, cô cảm giác được sự mịn màng, mềm mại

khó thể nói ra.

Đôi môi ấm áp của anh như có một dòng điện cao thế,

chỉ trong tích tắc đã khiến đôi môi cô bị giật đến chẳng còn cảm giác gì...

Mạt Mạt vội vàng lùi lại phía sau, liếm nhẹ đôi môi

vẫn như xưa chẳng có cảm giác gì của mình, buồn bã trừng anh: "Đáng ghét

quá! Anh trả lại nụ hôn đầu cho em!"

"Đừng ồn nữa nào." Anh nói một cách lạnh

nhạt, đứng lên đi ra ngoài.

Khi xoay người, cô thấy anh nhẹ nhàng sờ đôi môi, cũng

liếm nhẹ một chút...

...

Mạt Mạt vốn nghĩ rằng lễ tốt nghiệp sẽ vui lắm, có

tham gia mới biết được nó nhàm chán như thế nào, một người nối tiếp một người

lên đọc mấy bài diễn văn tẻ nhạt, mãi mà không kết thúc.

Mạt Mạt ngủ gà ngủ gật chịu đựng cho đến khi kết thúc,

An Nặc Hàn lại bắt đầu chụp ảnh lưu niệm với mọi người, cô bị một đám sinh viên

nữ chen chúc đẩy sang một bên.

"Thật chả thú vị gì cả!" Mạt Mạt cảm thấy vô

cùng buồn chán, đành đi dạo quanh sân trường, ngắm nhìn xung quanh, vô tình đi

tới một cánh cổng bên hông trường học.

Cây tường vi bên đường nở hoa yêu kiều, tuy tươi đẹp

hiếm thấy trên đời, nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa đã trôi

giạt theo chiều gió.

Cây bạch quả trăm năm ngạo nghễ đứng trong gió, cành

lá tươi tốt, um tùm rập rạp, mặc cho gió có thổi, cây vẫn chẳng hề lay động.

"Tiêu Vi!" Dưới tán cây bạch quả, một cậu

con trai nước da đen cường tráng đưa tay cản lối một nữ sinh, Mạt Mạt chỉ lần

liếc mắt cũng nhận ra cô ấy, là Vi. Mà nam sinh kia cũng là một người Trung

Quốc.

"Đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh thêm lần

nữa!" Vi rất tức giận đẩy anh ta ra.

Tay phải của nam sinh cầm một chiếc nhẫn kim cương lấp

lánh, đưa đến trước mặt Vi: "Anh thật lòng với em, anh có thể lấy

em."

Vi nhìn chiếc nhẫn, hơi chút thất thần.

"Anh chưa từng nghiêm túc với một cô gái nào, em

là ngoại lệ!"

"Người tôi yêu là An!"

"Thế thì đã sao?" Nam sinh bóp chặt hai vai

cô ấy, bức cô đối mặt với cậu ta: "Tối hôm qua không phải em nói rằng,

thằng đấy thà rằng đính hôn với một đứa bé con vừa béo lại vừa xấu cũng không

muốn em!"

Vi nhắm chặt đôi mắt, từng giọt nước mắt thanh khiết

rơi xuống dọc theo khuôn mặt trắng ngần: "Anh thật sự có thể lấy

tôi?"

"Anh có thể!" Nam sinh ôm lấy cô ấy, hai tay

vuốt ve loạn xạ sau lưng cô nàng, đôi môi tức tốc lần tìm trên khuôn mặt đang

tránh né.

Mạt Mạt đứng ngây ra nhìn một màn này, sau một lúc cô

dường như mới rõ ràng cái gì đó, vội vội vàng vàng chạy dọc theo đường nhỏ trở

về.

"Anh ... Tiểu... An..." Cô thở hồng hộc chạy

ào vào đám người, ra sức lôi kéo tay anh, kéo ra hẳn bên ngoài. "Nhanh

lên.. một chút!"

"Sao lại hoảng hốt như thế này? Có chuyện gì cứ

từ từ nói xem nào!"

Cô thấy An Nặc Hàn sửng sốt, cô không còn cách nào

khác đành phải kéo anh chạy về con đường nhỏ trong trí nhớ.

Khi hai người đến được dưới bóng cây, Vi và người nam

sinh đó đã không thấy bóng dáng đâu cả.

"Vừa lúc nãy rõ ràng là ở đây. Sao bây giờ lại

không thấy nhỉ?"

"Em gặp phải cái gì nào?" An Nặc Hàn cau nhẹ

đôi mày.

"Có một nam sinh cao cao đen đen tặng cho bạn gái

anh một chiếc nhẫn... còn nói, muốn kết hôn với chị ấy!"

An Nặc Hàn nghe thấy vậy mặt tái mét, nóng lòng quay

bốn phía tìm kiếm bóng dáng Vi. Bất chợt anh nhớ ra phòng ngủ của Vi ngay gần

đây, kéo Mạt Mạt ra khỏi cổng trường, đi vào một tòa nhà nhỏ hai tầng màu

trắng.

Trong tòa nhà treo rất nhiều váy của con gái, đủ loại

màu sắc, tựa như trăm hoa đua nở.

Đi qua một hành lang thật dài, anh dừng lại tại một

khúc quanh, Mạt Mạt cũng dừng lại theo anh.

"Từ bé đến nay