
rồi, muốn đem mọi thứ trao cho anh thì anh lại vứt bỏ cô ấy. Cô ấy mới tát anh
một cái thôi, đổi lại là em, em đã sớm băm anh ra làm thịt vụn rồi."
"Thôi thôi! Hai người đừng có ngồi đây chó chê
mèo lắm lông nữa." Lời nói vừa rồi chính là của Tư Đồ Thuần mới bước vào
cửa, mái tóc quăn của cô ngày hôm qua vẫn chưa buộc lên, tùy ý rủ xuống sau
lưng, hơn nữa khuôn mặt hơi cáu giận, đặc biệt xinh đẹp mà quyến rũ.
An Dĩ Phong thấy cô đi vào nhà, tinh thần ngay lập tức
được tăng lên cả trăm lần, nửa con mắt mị hoặc lóe sáng dị thường.
Tư Đồ Thuần ngồi xuống bên người An Dĩ Phong, dưới mái
tóc quăn đung đưa, cần cổ trắng ngần điểm xuyết vài dấu hôn phiếm hồng.
"An Dĩ Phong, nếu nói về xấu xa, còn người đàn ông nào tệ hơn anh? Lại còn
không biết xấu hổ nói người khác."
"Vợ yêu, anh tốt xất gì cũng lăn lộn trong giới
vài chục năm, thật tình hay giả ý chẳng lẽ anh lại nhìn không ra?"
"Tôi biết rõ anh xét duyệt vô số phụ nữ rồi, nhìn
rõ được phụ nữ đến từng khớp xương!" Tư Đồ Thuần nghiêm khắc trừng An Dĩ
Phong một cái: "Thế nhưng, thật tình hay giả ý Tiểu An sẽ tự mình nhìn
được, không cần anh."
An Dĩ Phong không nói thêm gì nữa.
Hàn Trạc Thần cười cười, khóe miệng cong cong thành
hình vòng cung.
...
---
Thời gian trôi qua từng ngày, An Nặc Hàn vẫn chiều
chuộng Mạt Mạt như trước.
Nhưng cô biết anh không vui, đã rất nhiều lần cô trông
thấy anh dập máy, đờ đẫn nhìn vào màn hình di động.
Có một lần, khi An Nặc Hàn đi tắm, Mạt Mạt lén lút
kiểm tra lịch sử cuộc gọi của anh, trên màn hình hiển thị cả hàng dài chỉ một
cái tên: Vi.
Cô đang muốn buông chiếc di động xuống bỗng nhiên
chuông điện thoại vang lên, ánh sáng xanh chớp nháy, khuôn mặt cười thắm thiết
của Vi hiện lên trên màn hình.
Cô vốn muốn treo máy, lại không nghĩ rằng mình đã ấn
nút nghe.
"An, em không thể không có anh, em yêu anh, không
có anh em không sống nổi..."
"An, em biết anh yêu em, anh không muốn ràng buộc
em. Em có thể chờ cùng anh, cho dù mười năm, hai mươi năm, em cũng sẵn lòng chờ
đợi..."
Nghe thấy tiếng khóc bi thương của Vi vang vọng trong
căn phòng trống rỗng, Mạt Mạt bỗng nhiên nhận ra rằng mình đã làm sai.
Cô cứ nghĩ rằng bản thân mình không thể rời khỏi An
Nặc Hàn, nhưng lại chẳng hề nghĩ tới, còn một người khác yêu anh còn nhiều hơn
cô, càng không muốn rời khỏi anh.
Cô lấy tốc độ nhanh nhất cầm chiếc điện thoại đẩy cửa
phòng tắm, chạy vọt vào. Cô sợ rằng nếu bản thân mình chỉ trì hoãn một bước
thôi thì sẽ hối hận.
Đến khi cô nhìn thấy dáng người thon dài trước mặt, cơ
thể màu đồng cường tráng, cô không khỏi cảm thấy thân thể mình run lên một hồi,
vội vàng bịt mắt xoay người.
"Mạt Mạt!" An Nặc Hàn lấy một chiếc khăn
quấn quanh eo một cách rất tự nhiên. "Có chuyện gì sao?"
Cô vội vàng nhét chiếc điện thoại vào tay anh.
"Anh Tiểu An. Điện thoại của anh đó!"
Anh cầm điện thoại trong tay, thoáng liếc qua màn
hình, cứ lần lữa không đặt lên bên tai.
"An, là anh sao? Sao anh không nói gì với
em?" Tiếng khóc của Vi tựa như mũi khoan băng, từng tiếng lạnh lùng, từng
tiếng đâm thẳng vào tim.
An Nặc Hàn không nhẫn nại được thêm nữa, khàn giọng
nói vào trong điện thoại: "Đừng gọi điện cho anh nữa, anh không thể lấy
em."
"Em bằng lòng chờ anh, mười năm, hai mươi năm, cả
đời cũng có thể, chỉ cần anh vẫn còn yêu em, đời này kiếp này em đều nguyện ý
chờ anh."
"Anh xin lỗi! Anh..."
"Không có anh, dù là một ngày em cũng không muốn
sống tiếp!"
"Em đừng như vậy..."
An Nặc Hàn lấy bàn tay vò cái đầu còn sũng nước, ngón
tay cuốn từng lọn tóc một, những giọt nước rơi xuống từ khóe mắt anh, chẳng
biết là nước hay là nước mắt đây.
"Anh đi tìm chị ấy đi!" Mạt Mạt cười nói với
anh: "Em sẽ không mách với ai đâu."
"Mạt Mạt?" An Nặc Hàn cúi đầu, kinh ngạc
nhìn cô.
"Anh yên tâm, em nhất định có thể tìm được một
chàng trai chịu lấy em!"
Thấy anh vẫn còn dùng ánh mắt ngây dại nhìn cô, cô qua
chỗ anh, vừa cười vừa đẩy anh ra ngoài: "Đi đi! Đi tìm chị ấy nhanh nhanh
đi!"
Anh đi rồi, hình bóng chạy băng băng kia dần dần biến
mất trên bờ cát trắng.
Mạt Mạt cười, nhắm mắt lại, cô nói với chính mình:
Đây là kết quả tốt nhất, cô không hề mất anh, còn anh
cũng có thể ở cùng với người anh yêu mến.
Chỉ cần như thế, cô cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc
rồi!
---
Người ta luôn nói thời gian chẳng hề để lại dấu tích,
thế nhưng trên cửa phòng Mạt Mạt lại được khắc lên những đường kẻ hồng đánh dấu
những ngày đã qua trong năm trước. Do bởi mỗi sáng cô thức dậy, cô đều sẽ đứng
ở bên cửa, so sánh xem mình có cao hơn vạch đỏ trên cửa hay không, mỗi khi cô
thích thú phát hiện ra rằng mình đã cao hơi vạch kẻ đỏ ấy, cô sẽ vô cùng phấn
khởi mà khắc thêm một đường nữa.
Trong một năm đó, từng vạch từng vạch kẻ đỏ được khắc,
cô lại lớn lên từng ngày, cao lên từng ngày.
Hôm nay là lễ tốt nghiệp đại học của An Nặc Hàn.
"Bé con lười biếng, nếu không xuống anh không đưa
em đi đâu!" Giọng nói của An Nặc Hàng chứa đầy sự cưng chiều, chẳng hề có
chút sốt ruột.
"Đợi em tí!" Cô vụng về chạy xuông tầng, dây
giày