
ó trong tay, đây đúng là thứ thuộc về nó! Cô bé đã có một
chiếc vợt mới hoàn hảo quá sức tưởng tượng, lại còn có một người bố mới càng
hoàn hảo quá sức tưởng tượng và có lẽ sẽ còn có cả cuộc đời mới hoàn hảo nữa.
Cô bé muốn hét lên thật to, muốn cười thật lớn, muốn chạy nhảy, nhưng nó chỉ
biết đứng đó và khóc, những giọt nước mắt vẫn còn chưa kịp lăn xuống đã bị niềm
vui sướng làm cho tan biến đi mất rồi.
Cát
Niên đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô là cảnh Phi Minh nằm trên giường, ôm
trong lòng một chiếc vợt cầu lông, mắt mở to có vẻ như không hề muốn ngủ, nhưng
lại giống như đang ngây ra, khi Phi Minh phát hiện ra sự xuất hiện của cô Cát
Niên cô bé vội vàng lo lắng bật dậy, luống cuống giấu chiếc vợt vào trong chăn.
“Cô, cô
về rồi ạ”
“Ừ.”
Cát Niên nhẹ nhàng lật chăn của Phi Minh lên, lấy ra chiếc vợt trước vẻ mặt
muốn nói lại thôi của cô bé. Cô là người hiểu về vợt cầu lông, cho nên chỉ cần
nâng chiếc vợt trong tay là cô biết ngay đây là đồ tốt, hoặc có thể nói đó là
một thứ đồ xa xỉ, vợt được làm bằng chất liệu sợi carbon siêu cứng, cán vợt
trống rung, trọng lượng 5u (1), tay cầm 5G (2), cán vợt mềm, màu vàng sáng, có
vẻ như giá của nó không thể dưới một nghìn nhân dân tệ được, nhưng đây lại có
vẻ là kiểu được thiết ké dành riêng cho các bé gái.
(1).
Đơn vị đo trọng lượng vợt cầu lông, tương đương 80-84 gram.
(2).
Đơn vị chu vi tay cầm vợt, tương đương 83 cm.
Từ lúc
cô Cát Niên cầm chiếc vợt trên tay, Phi Minh không phút nào rời mắt khỏi tay
cô, như thể chỉ muốn giật lại nhưng không đủ dũng khí, chỉ đành xót xa nhìn
theo vậy. Sao mình lại để cho cô ấy nhìn thấy cơ chứ, thế này thì chết rồi.
“Cái
này quả không tồi.” Cát Niên ngồi xuống bên giường của Phi Minh, thấy Phi Minh
lén lút giơ tay ra định lấy lại thứ đồ mà cô bé ôm ấp khi ngủ lúc nãy, Cát Niên
nhẹ nhàng đẩy chiếc vợt ra chỗ khác, vừa đúng vào chỗ Phi Minh với không tới, “Có
thể nói cho cô biết chiếc vợt này ở đâu ra không?”
Giọng
của cô không khỏi lo lắng, đây tuyệt nhiên không phải là thứ đồ mà một đứa trẻ,
hay thậm chí là một gia đình như họ có thể mua được, cho dù vì bất cứ lý do gì
mà nó được Phi Minh yêu quý nâng niu như báu vật đi chăng nữa, thì vẫn là một
việc không bình thường. Phi Minh là đứa trẻ nhạy cảm, sĩ diện, thích tưởng
tượng viển vông, tất nhiên đó là bản tính trời sinh của đứa trẻ, nhưng Cát Niên
lo sợ rằng cô bé đã làm việc gì đó sai trái. Cô tự biết mình không phải một phụ
huynh tốt, nhưng mấy năm nay, cô thực sự đã cố gắng hết sức rồi.
“Không
phải cháu lấy trộm đâu ạ! Là người khác tặng cho cháu đấy!” Phi Minh trả lời
lanh lảnh.
“Nhưng
cô vẫn tò mò, ai đã tặng cho cháu một món quà đắt tiền như thế này?”
Lúc này
Phi Minh như biến thành một con trai khép kín miệng, thà chết cũng phải bọc lấy
viên ngọc trai mang trong mình bí mật, cô bé không thể nói được và cũng không
muốn nói, đây là bí mật giữa cô bé và chú Hàn Thuật.
Cát
Niên không đợi cô bé trả lời, cô ngồi thẫn thờ trong giây lát, thật ra đáp án
cũng không phải khó đoán gì cho lắm, còn có thể là ai vào đây nữa, đã mười một
năm rồi, ngoài người anh họ thỉnh thoảng gửi cho họ chút quà ra, cô và Phi Minh
không hề nhận được bất cứ món quà nào khác.
“Có
phải cái chú mà hôm đó cháu nhìn thấy không?”
Sự im
lặng thật ra đã chứng minh đó là sự thật.
“Phi
Minh, cô nhớ rằng đã nói với cháu, trẻ con không được vô duyên vô cớ nhận quà
của người lạ...”
“Chú ấy
không phải người lạ, chú ấy là chú Hàn Thuật!”
“Chú ấy
tặng cho cháu một cây vợt cầu lông thì không còn là người lạ nữa hay sao? Đến
chú ấy từ đâu đến và vì sao lại đến đây cháu cũng không biết, vậy mà cô vẫn cứ
nghĩ cháu là một đứa trẻ thông minh đấy.’
“Cháu
thích chú ấy!” Phi Minh tuyên bố một cách trịnh trọng, như thể lý do đó cao hơn
mọi quy tắc và luật lệ, “Cháu thích chú ấy, chú ấy có tặng cháu vợt cầu lông
hay không cháu đều vẫn thích, ai tốt với cháu, cháu biết.”
Cát
Niên cười đau khổ, cô ngồi nghe Phi Minh kể lại rất sinh động về buổi gặp gỡ kỳ
lạ vào buổi chiều, kể về sự ngạc nhiên và mừng rỡ của cô bé, kể về sự ngưỡng mộ
của các bạn, càng kể càng hớn hở, có vẻ như là cô bé đã quên mất rằng cô Cát
Niên có thể sẽ trách mắng mình.
Cát
Niên đã hiểu ra rồi. Con người của Hàn Thuật, chỉ cần anh ta muốn, anh ta luôn
biết cách làm thế nào để lấy lòng cô bé con. Liệu có mấy người có thể từ chối
được anh ta chứ? Huống hồ là một đứa trẻ như Phi Minh. Anh ta chỉ cần dùng một
kế sách nho nhỏ là đã dễ dàng trở thành một thiên sứ trong lòng đứa bé gái mười
tuổi này.
Đúng
thế đấy, ai mà chả sĩ diện hão, cũng giống như Quách Tương (3), sinh nhật đúng
vào đêm đại hội võ lâm, cha mẹ không có tâm trạng đâu mà chú ý đến cô, chị gái
Quách Phù (4) cuời nhạo cô, cuối cùng Dương Quá (5) dẫn đầu các vị anh hào khắp
mọi nơi kịp thời xuất hiện, vắt hết tâm trí nghĩ ra các chiêu kỳ lạ thắp sáng
cả bầu trời rực rỡ cho Quách Tương, Tiểu Đông Tà (6) một đời thông minh từ đó
tự dệt cho mình một giấc mơ đẹp đẽ mà đau khổ; cũng giống như Harry Potter mồ