
ra là thế này, chú là bạn cũ của cô Tạ.”
Nhưng
Hàn Thuật không thể ngờ rằng tính cảnh giác của trẻ con bây giờ lại cao đến
vậy.
“Chú là
bạn cũ của cô cháu, vậy tại sao cháu chưa bao giờ gặp chú nhỉ? Cháu hỏi chú, cô
cháu nhóm máu gì, thuộc sao nào? Cô cháu thích màu gì nhất? Thích ăn quả gì
nhất, thích xem phim gì nhất?”
Hàn
Thuật tất nhiên không thể thừa nhận rằng anh hoàn toàn không biết chút gì về
những vấn đề này, nhưng anh tự tin là mình có thể thuyết phục một cô bé.
“Chú và
cô cháu đã nhiều năm không gặp rồi, vì thế cháu chưa từng gặp chú, hơn nữa
trước đây bọn chú chẳng biết mấy chuyện nhóm máu hay sao gì đó đâu.”
“Nói
dối, cô cháu bảo từ bé cô đã biết xem sao chiếu mệnh rồi.”
“Ờ ờ,
chú biết họ tên đầy đủ của cô cháu, cô cháu là Tạ Cát Niên.” Anh vắt óc suy
nghĩ xem anh còn biết những gì về Tạ Cát Niên nữa nhỉ. “Cô cháu có phải là tốt
nghiệp trường Trung học số 7 của thành phố không? Chú và cô ấy học cùng trường cùng
khối. Cô ấy dạy cháu chơi cầu lông phải không? Trước đây bọn chú cũng từng đánh
cầu lông với nhau nữa đấy.”
“Cô
cháu từ trước tới nay chưa bao giờ chơi cầu lông cả.”
“Ờ ờ,
ông ngoại cháu vốn là lái xe của Viện Kiểm sát Thành phố, điều này không sai
chút nào phải không?”
“Ông
ngoại? Cháu không có ông ngoại.”
“Ý chú
là bố của cô cháu.”
“Ồ, ông
nội cháu á, cháu từng gặp qua một lần, cô nói ông hay ngồi đánh cờ trước cổng
nhà.”
Hàn
Thuật cảm thấy mình buộc phải tung ra con át chủ bài rồi, mặc dù anh vốn không
hề nghĩ rằng bản thân mình lại rơi vào tình cảnh khó xử này. Anh lấy ra huy
hiệu kiểm sát của mình rồi nói: “Cháu xem, chú là một cán bộ kiểm sát, cán bộ
kiểm sát nhân dân thì không thể lừa dối nhân dân được.”
Phi
Minh tỏ ra nghi ngờ cầm lấy huy hiệu có hình Thiên An Môn và ngôi sao năm cánh
rồi hỏi: “Cán bộ kiểm sát là làm gì ạ?”
“Cán bộ
kiểm sát... cán bộ kiểm sát là giám sát và điều tra những người xấu.” Hàn Thuật
cũng không biết con bé có hiểu hay không nữa.
Không
ngờ chiếc huy hiệu kiểm sát trong tay Phi Minh bỗng dưng trở nên nóng như lửa,
con bé nhanh chóng dúi trả lại Hàn Thuật, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc lo sợ: “Cô
cháu không phải là người xấu, cô đã thay đổi rồi, cô sẽ không làm những việc
xấu nữa đâu.”
Hàn
Thuật cảm thấy mình thất bại nặng nề, sự thật là con bé cũng biết những việc đã
qua của Cát Niên và còn cảm thấy bất an nữa, điều đó khiến cho lòng anh cảm
thấy xót xa, anh cúi đầu, dùng hai bàn tay ôm lấy mặt mình.
Anh
tưởng rằng đứa trẻ vốn đã chẳng tin tưởng gì anh cho lắm sẽ bỏ đi, nhưng lúc
anh bỏ tay xuống, cô bé vẫn chỉ đứng cách anh có một bước chân, say sưa nhìn
anh, ánh mắt đó rất chăm chú, thậm chí ẩn chứa một chút ước nguyện mơ hồ gì đó
nữa.
Không
biết Tạ Cát Niên mấy năm nay có thêm một đứa trẻ thì sống thế nào? Anh nghĩ đến
đây cũng đã thấy vất vả rồi, tại sao cô lại không nhận thấy chút gì về điều đó
nhỉ?
“Có thể
nói cho chú biết tên của cháu được không cô bé?” Hàn Thuật đã từ bỏ việc cố
gắng chứng minh thân phận của mình, đột nhiên anh chỉ muốn biết hai người bọn
họ sống có tốt không.
Cô nhóc
chớp mắt, sự cảnh giác dường như đang biến mất, “Phi Minh, cháu tên là Tạ Phi
Minh.”
Hàn
Thuật cười và nói: “Chú là Hàn Thuật, tên của cháu rất đặc biệt đấy, có phải do
cô cháu đặt cho cháu không?”
“Cháu
không biết, nhưng cháu nghĩ chắc là bố cháu đặt cho cháu.”
“Cô
cháu có nói về bố cháu với cháu không?”
“Cô
luôn nhắc đến bố Tư Niên, nhưng cháu biết bố Tư Niên không phải là bố đẻ của
cháu, sẽ có một ngày nào đó cháu tìm được người bố thật sự của cháu.”
Hàn
Thuật nghe cô bé nói như đọc khẩu lệnh xong bèn hỏi: “Cháu có bao giờ nghĩ xem
bố cháu là người như thế nào không?”
Phi
Minh ngượng ngùng lắc đầu. Hàn Thuật cố kìm nén mong muốn được đưa tay vuốt ve
khuôn mặt cô bé và nói với nó rằng: “Bố chính là bố của con đây.” Anh là một
người lớn, là người có khả năng khống chế tình cảm bằng lý trí, làm gì cũng
không thể kích động như thế được, cũng không thể không nghi đến hậu quả, tuy
rằng anh vừa mới điều tra ra được một chuyện rất lạ kỳ.
Qua
người quen, Hàn Thuật tìm hiểu được về Tạ Cát Niên ở nhà tù mà cô đã chịu án
trước kia. Mấy tháng đầu sau khi vào tù, cô bị một trận ốm dài hành hạ, nhưng
hồ sơ trong tù lại viết rất mơ hồ về bệnh tình của cô, tuy chỉ với vài tháng đó
không thể đủ để cô sinh ra một đứa bé, nhưng bên trong ắt hẳn phải chứa nội
tình gì đó - nhà tù vốn là một xã hội phức tạp thu nhỏ, chuyện gì cũng có thể
xảy ra ở đấy. Bệnh nặng vài tháng cũng có thể viết là không rõ nguyên nhân gây
bệnh, vậy thì giả dụ việc cô ta mang thai rồi trốn tránh khỏi việc kiểm tra sức
khỏe trước khi vào tù và cuối cùng sinh ra một đứa con thì cũng không phải là
điều gì hoang đường cho lắm. Có lẽ việc xảy ra vào năm đó căn bản không phải là
việc anh có thể lường trước được, nếu thật như vậy, anh thực sự không biết bản
thân mình phải làm gì mới có thể bù đắp được cảm giác nuối tiếc và tội lỗi
trong lòng.
Anh
không muốn cô bé nhận thấy tâm trạng u ám của mình, gắng lấy lại tinh thầ