XtGem Forum catalog
Cho Anh Nhìn Về Em Tập 1

Cho Anh Nhìn Về Em Tập 1

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323850

Bình chọn: 9.5.00/10/385 lượt.

đổi thái độ: “Tôi có gì mà không bằng thằng động kinh đó cơ

chứ?”

Mặt Cát

Niên lập tức trắng bệch. Bí mật mà cô và Vu Vũ giữ kín lâu nay cuối cùng đã bị

Hàn Thuật xé toang một cách thô bạo.

“Sao

cậu biết?”

Hàn

Thuật bĩu môi: “Trước kia thì cũng chưa chắc chắn, nhưng thấy thái độ cậu như

vậy, có lẽ là thật. Cậu đừng quên, mẹ tôi là bác sĩ khoa ngoại thần kinh, những

phản ứng hôm đó của Vu Vũ, mẹ tôi nhìn là biết ngay. Chẳng trách cậu vội vàng

bỏ cuộc, cậu sợ người ta tái phát bệnh phải không?”

“Được

rồi, Hàn Thuật, đừng nói nữa được không?” Cát Niên van nài.

“Khi

cậu ấy bị tái phát thì như thế nào, cậu nói thử tôi xem? Mẹ tôi nói bệnh này

không có cách nào chữa được cả…”

Lời Hàn

Thuật chưa dứt đã nghe thấy một tiếng rầm, cây vợt của cậu đã bị Cát Niên ném

mạnh xuống cầu thang. Cô lạnh lùng nhìn Hàn Thuật, không nói thêm lời nào rồi

chạy xuống cầu thang.

“Đứng

lại!”

Cây vợt

đó là đồ vật quý giá của Hàn Thuật, thường ngày cậu cũng không hay cho người

khác động vào, nhưng hôm nay lại bị cô ném đi một cách không thương tiếc, vẫn

là vì người đó, như vậy thì sao cậu có thể không hận được.

“Tạ Cát

Niên, nhặt nó lên.”

Cát

Niên quay lưng lại phía cậu, hình như cô cười thành tiếng.

Điều

này càng làm cho cậu nam sinh kiêu ngạo thêm tức giận.

“Trần

Khiết Khiết không biết cậu ta bị bệnh đó à?”

Cát

Niên không kiềm chế được quay đầu lại, ánh mắt như lưỡi dao đâm thẳng về phía

Hàn Thuật.

“Đi đi,

nhặt nó cho tôi.”

Cậu cảm

thấy mình càng ngày càng khác lạ, không phải là mình nữa.

Một lát

sau, Tạ Cát Niên nói nhỏ: “Được, chỉ cần cậu đồng ý, nhặt mười ngàn lần cũng

được.”

Về sau

và về sau nữa, Hàn Thuật đã quên rất nhiều chuyện, nhưng chuyện cây vợt này cậu

không bao giờ quên.

.

Cái

mà họ có chỉ là một mạng sống và linh hồn trong sạch trong môi trường vẩn đục.

Ngoài ra họ chẳng có gì hết. Những thứ mà họ có thật khó có thể chịu được bất

cứ đả kích nào, mỏng manh như bạch ngọc đứng trước đá cứng, bất lực như những

thiên thần ngây thơ trước xã hội đầy cám dỗ.


.

Kết

thức kỳ thi tốt nghiệp, Vu Vũ cùng kết thúc cuộc đời học sinh của mình tại đây.

Cậu sớm đã không còn tâm tư cho sự nghiệp học hành. Với cậu, học lên cao là một

ảo tưởng không thực tế. Cát Niên biết có khuyên cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ

đành im lặng. Có lẽ mỗi người đều có quỹ đạo cuộc đời riêng. Những quỹ đạo này

có giao điểm nhưng điểm cuối lại khác nhau. Sách vở và thầy cô đều nói với

chúng ta con người là bình đẳng, nhưng chỉ nói riêng về Hàn Thuật và Vu Vũ, từ

khoảnh khắc cất tiếng khóc chào đời, họ có bắt đầu ở cùng một xuất phát điểm

không?

Hai

tháng sau khi bà nội mất, theo giao hẹn với Lâm Hằng Quý,Vu Vũ cho đi hết di

vật của người đã mất, dọn khỏi căn nhà cậu đã sống mười tám năm, dùng một nghìn

tệ mà Lâm Hằng Quý trả lần hai thuê một gian phòng đơn ở góc thành phố. Lúc đó,

Lâm Hằng Quý tổng cộng đã trả chín nghìn tệ tiền nhà, còn thiếu tám nghìn, hắn

nói cửa hàng của mình cần vốn trung chuyển, năm tháng sau mới trả hết được.

Cát

Niên nghi ngờ đạo đức của Lâm Hằng Quý theo bản năng, không chỉ một lần cô đã

nói với Vu Vũ: “Tớ không tin tên tiểu nhân đó. Cậu qua lại với hắn, chuyện gì

cũng phải cẩn thận đấy. Hồi đó bán nhà là do đường cùng, mười bảy nghìn tệ là

quá lợi cho hắn. Giờ hắn mới trả được một nửa cậu đã dọn nhà. Chỉ dựa vào mỗi

tờ giấy nợ hắn viết, nếu hắn giở trò thì cậu làm thế nào?”

Lý lẽ

của Cát Niên lẽ nào Vu Vũ lại không hiểu, nhưng khi bệnh của bà nội nguy cấp

cậu không thể không đồng ý điều kiện của Lâm Hằng Quý là khi nhận được tiền lần

đầu trong vòng ba tháng phải giao nhà. Bà Nội không gắng gượng được, là cháu,

cậu đã nỗ lực hết sức rồi, còn kết cục cuối cùng là sự an bài của số phận.

Vu Vũ

hiểu rõ sự bỉ ổi của Lâm Hằng Quý hơn ai hết, nhưng cậu nói với Cát Niên: “Lúc

đó tớ chỉ muốn lấy được tiền. Không cứu được bà, cũng phải giúp bà chịu ít giày

vò. Chính miệng tớ đã đồng ý với Lâm Hằng Quý là sẽ giao nhà đúng hẹn. Nếu tớ

nói lời mà không giữ lấy lời thì có khác loại tiểu nhân bỉ ổi Lâm Hằng Quý?!

Cát Niên, tớ không muốn giống như hắn.”

Nói đến

cuối cùng, gần như là an ủi Cát Niên, cũng là an ủi chính mình, Vu Vũ cười:

“Lâm Hằng Quý đã đồng ý với tớ rồi, tuyệt đối sẽ không chặt cái cây tỳ bà đâu,

cậu yên tâm.”

Cát

Niên không nói gì, nếu cái cây tỳ bà đó không thuộc về cậu ấy nữa, thì dù nó có

chín sai trĩu quả cũng có liên quan gì đến cô?!

Ngoài

việc tiếp tục làm thêm ở quán Internet, Vu Vũ còn dựa vào quan hệ với đám “bạn”

để làm bồi bàn ở quán rượu “KK”. Cùng lúc làm hai công việc, như vậy miễn cưỡng

cũng có thể nuôi sống bản thân, nhưng cuộc sống sớm tối đảo điên, không phân

ngày đêm, khiến cậu gầy sọp đi, lại vì ít khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời,

làn da trắng bệch gần như trong suốt, chỉ cần một ánh nắng chiếu vào là sẽ tan

biến.

Cát

Niên biết cậu bận bịu cả ngày, không chú ý chăm sóc bản thân, trong thời gian

ôn thi căng thẳng, cứ có lúc rảnh là cô lại đến thăm Vu Vũ. Tấm rèm màu cam nổi

bật nhất nơi lạnh lẽo Vu Vũ ở