Insane
Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324890

Bình chọn: 7.00/10/489 lượt.

n đầu tiên chúng ta làm ăn với nhau, ông Lưu, chín giờ tối mai gặp ở chỗ cũ”, nói xong, không đợi đối phương trả lời, cô đã dập máy.

Qua cửa sổ sát sàn có thể trông thấy núi Thái Bình ở cách đó không xa.

Đột nhiên nhớ tới ngày hôm đó đứng trên đỉnh núi nhìn mặt trời lặn, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả những tòa cao ốc ở khu Central, vẻ đẹp chói lòa khiến người ta không thể mở được mắt ra.

Bầu trời xanh xám dần dần tối lại, màu hoàng hôn bao phủ khắp nơi, một ai đó thì thầm bên tai cô, Ảnh Nhu, em đã bao giờ ngồi trên máy bay khi trời chạng vạng hay chưa? Bên ngoài cửa sổ, sẽ thấy ánh sáng ở đường chân trời bừng nở như pháo hoa, tuyệt đẹp… Lần sau, chúng ta sẽ cùng ngắm.

Ảnh Nhu, Ảnh Nhu.

Lúc thì thầm khe khẽ như dỗ dành, lúc thì cao giọng gọi, tới lúc cô quay người lại thì phát hiện ra sau lưng mình không có một ai, mới ngờ rằng không hiểu có phải mình đã bị ảo giác hay không.

Có lần cô bừng tỉnh dậy trong giấc mộng giữa đêm khuya, lại ngồi trong bóng tối, cảm thấy mờ mịt không biết phải làm gì. Cô tưởng như mình đang đi tới một vực thẳm vô hình, không ai có thể giữ cô lại, cứu giúp cô. Trên thế gian này có rất nhiều chuyện không công bằng, giống như chơi một canh bạc mà biết chắc sẽ thua, mà trong số mệnh của chúng ta thì luôn có những nỗi đau và cả những sự bất ngờ không sao nắm bắt được.

Giấc ngủ chập chờn, đột nhiên cảm giác thấy có người vuốt nhẹ lên khuôn mặt cô. Ảnh Nhu giật mình mở to mắt, đang định vùng vẫy thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên trên đầu mình.

“Ảnh Nhu, là anh đây.”

Khoảnh khắc đó, cô đột nhiên cảm thấy tim mình đau nhói.

“Anh về rồi à?”, khó khăn lắm cô mới lấy lại được giọng nói của mình.

“Ừm, anh nhớ em”, câu trả lời đơn giản của anh làm cho cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Đón chờ cô là một nụ hôn ngang ngược nhưng mãnh liệt.

Đêm nay anh có điều gì đó không bình thường lắm.

Khẽ thở gấp, cô vùi mình vào lòng anh, nghe thấy nhịp tim anh đập có vẻ nhanh hơn.

“Em có yêu anh không, Ảnh Nhu?”, anh đột nhiên lên tiếng.

Cô bất ngờ sững người lại – đây là lần đầu tiên anh hỏi thẳng cô như vậy.

“Trả lời anh đi, Ảnh Nhu”, ngón tay dài để dưới cằm, anh nâng khuôn mặt cô lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh không thể đòi hỏi ở em nhiều hơn”, cô mím mím môi, cuối cùng cũng trả lời, cảm thấy như cổ họng đắng ngắt.

“Nếu như anh chấp nhận trả giá, liệu có phải sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng không?”, anh hỏi.

“Em không hiểu ý anh”, cô bắt đầu hoảng sợ, muốn trốn chạy theo bản năng.

Cô không muốn bị sự quyến rũ và ấm áp của anh ảnh hưởng tới mình nhiều hơn, càng không muốn để cho anh thăm dò được tâm tư của cô. Lúc này, đừng nói gì với cô, đừng hiểu cô, cũng đừng đến gần…

Cảm giác lạnh lẽo ở những đầu ngón tay cùng với câu nói tiếp ngay sau đó của anh gây sốc tới mức cô như hồn xiêu phách lạc.

“Ảnh Nhu, em lấy anh nhé.”

“Không!”, khi ý thức quay trở lại, cô kêu lên kinh ngạc theo tiềm thức, hoảng sợ tránh người ra.

Trong mắt lóe lên một sự phẫn nộ, anh nhìn cô chằm chằm, nét mặt trầm hẳn lại.

“Vì sao?”, anh hỏi. “Ảnh Nhu, vì sao em lại nói không, vì sao em không chấp nhận lấy anh?”

“Anh đừng nói đùa nữa, em thì có đức hạnh gì, bản lĩnh gì?”, cô cố gắng để lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, nhưng cố thế nào cũng không sao cười nổi, ngay cả đến giọng nói cũng trở nên khô khốc. “Phải trả giá cho việc ly hôn lớn đến thế nào anh cũng quá rõ rồi.”

“Trả giá?”, anh nhìn cô, đôi mắt sâu hút không thấy đáy. “Chẳng phải bất kể việc gì cũng phải trả giá hay sao? Biết bao nhiêu người khác thèm muốn vị trí Cố phu nhân, nhưng em thì lại tránh như tránh rắn độc, em đúng là đặc biệt thật đấy, Ảnh Nhu ạ.”

Khi cô còn chưa cảm nhận được hết những ý sâu xa ngấm ngầm ẩn chứa trong lời nói đó, nụ hôn của anh đã rơi xuống, mang theo một ham muốn tình dục dữ dội, chiếm lĩnh cô hoàn toàn, hết lần này tới lần khác tấn công vào linh hồn cô.

Cô thở hổn hển, khóc lóc, rên rỉ… lạc mất mình trong vòng tay ôm siết cháy bỏng của anh. Khi mười ngón tay của họ đan cài vào nhau, thứ kim loại lạnh ngắt trên ngón áp út cũng được truyền hơi ấm, dường như gắn liền vào với da tay, không thể nào tháo được ra.

Đã chìm đắm tới mức này, coi như đã mắc phải tội phụ tình.

Thế nên cô không muốn yêu anh, tình cảm mà mình bỏ ra thì ngày sau sẽ trở thành mũi dao nhọn quay ngược lại, khiến người cầm nó bị thương.

Mà cô lại biết rõ rằng cô tuyệt đối không yêu được người đàn ông này.

8.

“Xin hỏi cô đi đâu?”, tài xế taxi do dự nhìn người phụ nữ không nói một lời sau khi ngồi vào trong xe.

Khuôn mặt cô hơi xanh xao, vẻ mặt ngơ ngác.

“Khách sạn Châu Tế, số 18 đường Salisbury”, Ảnh Nhu khẽ đáp, cảm giác thấy những ngón tay mình đang bấm chặt vào lòng bàn tay tới mức đau nhói.

Tựa vào lưng ghế với vẻ mệt mỏi, cô nhắm mặt lại, không chú ý đến việc trên bậc thềm tòa cao ốc cách đó không xa lắm có một bóng người lặng lẽ đứng nhìn theo chiếc taxi cô vừa vào.

Ngày thứ ba ở Spoon không đông lắm, người phục vụ dẫn cô vào vị trí gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, màn đêm đã ập đến, cảng Victoria đẹp không tả xiết.

Thứ dễ thấy n