Disneyland 1972 Love the old s
Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322961

Bình chọn: 9.5.00/10/296 lượt.

h nói tiếp, “Điều kiện để tôi thừa kế gia nghiệp hồi đó là lấy cô ấy. Cũng may hồi đó tôi chưa có người yêu, thế nên cũng chưa phụ tình.”

“Có lẽ cô ấy yêu anh”, Ảnh Nhu nhìn khuôn mặt xoay nghiêng trầm mặc của anh.

“Có lẽ, nhưng những người yêu tôi rất nhiều, tôi không thể cứ đáp lại từng người một”, câu trả lời của anh cực kỳ tự phụ.

Ảnh Nhu quay đầu nhìn ra đường phố bên ngoài, bất giác khẽ thở dài.

Ai bảo là mỗi củ cải có một hố trồng riêng[1'> chứ? Rõ ràng là một củ cải mà có tới mấy hố liền. Càng không thể nói tới tình yêu, bao nhiêu chuyện bi hoan ly hợp trên thế gian này đều bắt nguồn từ đó cả.

[1'> Tục ngữ của Trung Quốc, ý nói mỗi người có một vị trí, không hơn không kém.

“Vì sao lại là tôi?”, cô khẽ khàng lên tiếng, “Nói cho tôi biết xem, rốt cuộc thì tôi không biết là hên hay xui, lại khiến cho các hạ để mắt tới?”

Anh bật cười, tiếng cười bị bóp nghẹt nghe rất vui tai.

“Chẳng bằng em nói với tôi, làm thế nào mới có thể giành được tâm hồn của Phùng tiểu thư đây?”

“Tổng giám đốc Cố có bản lĩnh rải tình khắp nơi như vậy, lại thêm cách vung tay hào phóng, từ lâu đã nổi tiếng khắp Hồng Kông rồi”, Ảnh Nhu nói.

“Ồ, em muốn gì?”

Đèn đỏ, anh dừng xe lại, quay hẳn sang nhìn cô bằng đôi mắt sẫm đen: “Ảnh Nhu, tôi luôn cảm thấy em không giống những người con gái bình thường khác, thứ mà em cần không phải là đồ trang sức, áo quần, nhà đẹp xe sang.”

“Phải rồi, đúng là không giống bọn họ, thứ tôi muốn là tập đoàn Cố Thị, sản nghiệp của nhà họ Cố, không biết anh có cho không?”, Ảnh Nhu vừa cười, vừa quay sang nhìn anh, giọng thản nhiên.

Cố Vĩnh Nam nhìn cô không nói gì, dường như muốn nhìn thấu những suy nghĩ thực của cô.

“Ảnh Nhu, em là người phụ nữ đầu tiên dám nói với tôi điều đó”, chiếc xe lại bắt đầu khởi động, anh nhìn chăm chú về con đường phía trước, chậm rãi nói. “Nếu như đó là điều kiện của em, được, tôi cam kết sau này trong di chúc của tôi sẽ có tên em.”

Ảnh Nhu không nói gì, bàn tay cầm chiếc túi xách hơi siết lại, đầu ngón tay trắng bợt ra.

Việc anh có thể nói ra một câu như thế quả thực khiến cho cô kinh ngạc.

Nhưng mà di chúc ư? Quá lâu, cô không biết có chờ được hay không.

Từ trước đến nay người con gái đó, Phùng Ảnh Nhu chưa hề có ý thức chủ động tìm anh.

Nhìn vào màn hình điện thoại im lìm, trong lòng Cố Vĩnh Nam cảm thấy hơi không vui.

Quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe, anh chợt nhìn thấy một người con gái để tóc dài, mặc áo khoác kaki, nhìn đằng sau trông rất giống cô.

Chau mày, anh cầm chiếc điện thoại vẫn vứt ở bên cạnh lên.

“A lô”, Ảnh Nhu nhìn thấy số điện thoại quen thuộc, nhận máy.

“Đang làm gì vậy?”, nghe giọng nói của anh xem chừng không ổn lắm.

“Vừa hết giờ làm, đi ăn cơm ở gần công ty”, cô đáp.

“Ừm”, anh nói một tiếng nhạt nhẽo rồi im lặng.

Thấy máy bên kia lặng thinh một lúc lâu, cô hơi do dự, định lên tiếng thì đột nhiên một tiếng phanh xe chói tai vang lên ngay bên cạnh, liền ngay sau đó là điện thoại bị ngắt, chỉ còn âm báo bận.

Cô bỗng đứng phắt lên.

“Ảnh Nhu?”, giật mình vì động tác đột ngột của cô, mấy người đồng nghiệp đang cùng ăn cơm ngạc nhiên tròn mắt nhìn.

Cầm điện thoại, cô cắn môi, bấm lại số vừa gọi đến.

Hết lần này tới lần khác vẫn là một giọng nữ máy móc. Điện thoại không thông.

“Lái xe kiểu gì thế hả? Đúng là xúi quẩy, ban ngày ban mặt đã say khướt!”, người tài xế giận dữ quát lên, sau đó xuống xe nhặt chiếc điện thoại Cố Vĩnh Nam lỡ tay làm rơi ra từ cửa sổ xe.

Chiếc điện thoại bị bánh xe chèn qua đã vỡ tan, Cố Vĩnh Nam nhận lấy chiếc thẻ Sim mà người tài xế cẩn thận lấy ra từ trong đó, vẫy tay với dáng vẻ mệt mỏi, tỏ ý bảo anh ta lái xe đi.

Cũng được, hoàn toàn yên tĩnh rồi, dù sao thì cũng nghe thấy điện thoại của Phùng Ảnh Nhu không có âm thanh gì, không duyên không cớ mua lấy cái tức vào mình.

Đổi sang máy điện thoại khác, anh dứt khoát nhập số của cô vào danh sách đen, không gọi cũng không nhận cuộc gọi, không nhìn thấy coi như xong.

Thật khiến cho anh tức giận.

Chiều hôm sau có một số máy lạ gọi tới, đầu bốn bốn, là mã của Anh. Cố Vĩnh Nam tiện tay cầm điện thoại lên nghe.

“A lô?”, một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên, mang theo một chút bối rối.

Anh đang đi bộ đột nhiên dừng bước lại, những người đi theo phía sau cũng đứng lại theo, nhìn ông chủ của mình không hiểu ra làm sao cả.

“Ảnh Nhu?”, anh ngạc nhiên lên tiếng, bỗng nhiên ý thức được chuyện gì, “Em đang ở Anh, sao em có thể ở Anh được?”

“Tôi đang ở sân bay Heathrow”, cô nói nhẹ nhàng, “Anh không sao chứ?”

“Tôi? Tôi rất khỏe”, anh hơi nghi hoặc.

“Ừm, được rồi.”

“Cái gì được rồi? Được cái gì mà được?”, giọng anh đột nhiên bị đẩy cao lên, những người xung quanh giật thót người, nhìn nhau phỏng đoán xem rốt cuộc đã có chuyện gì mà khiến cho ông chủ kích động đến vậy.

“Rốt cuộc là có việc gì? Sao em lại bay sang đây?”, anh đã không thể nào giữ được giọng nói bình thản vốn có thường ngày nữa.

“Tôi nghe thấy tiếng phanh xe, sau đó điện thoại của anh đột nhiên bị ngắt, không sao gọi lại được nữa… Tôi tưởng rằng anh gặp tai nạn giao thông”, cô im lặng hồi lâu