
ột con thỏ trắng bé bỏng nhưng xảo quyệt rồi.
Cuộc đi săn này đã mỗi lúc một thú vị hơn.
Bầu trời xanh, mây trắng, cỏ xanh.
Ánh nắng mùa hạ ở Hồng Kông đã trở nên gay gắt, Ảnh Nhu đã thoa một lượng kem chống nắng vừa đủ lên người mà vẫn cảm thấy cánh tay nóng rẫy, ngờ rằng sau ngày hôm nay đi ra ngoài chắc chắn sẽ đen đi trông thấy.
“Đến em đấy”, Cố Vĩnh Nam đứng bên cạnh nhắc.
Ảnh Nhu đứng thẳng, ngắm chính xác rồi vặn lưng, cánh tay vung lên một đường liền mạch.
Tiếng vỗ tay ở xung quanh vang lên.
“Tổng giám đốc Cố, không ngờ anh lại mang đến sân bóng một nữ anh hùng”, có người khen ngợi.
Cố Vĩnh Nam liếc nhìn Ảnh Nhu, trong ánh mắt đầy sự hài lòng, còn khóe môi cong lên đầy vẻ kiêu ngạo.
Ảnh Nhu biết cô đã giúp anh lấy được thể diện ở đây.
“Đánh một bóng đẹp thật, học ở đâu thế?”, anh hỏi.
Ảnh Nhu đưa chiếc gậy đánh golf cho thằng bé cầm gậy đứng bên cạnh, tay đút vào túi quần, siết chặt.
Cô nhớ hồi còn nhỏ cùng bố đi đánh golf, cô thường nghịch ngợm ôm chặt lấy chân ông, dù thế nào cũng không chịu bỏ ra, quấy rầy tới mức ông đành phải đặt cây gậy vào bàn tay bé bỏng của cô, nói, Ảnh Nhu ngoan, bố dạy con đánh có được không?
Trong lòng chợt nhói đau, khiến ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn. Chỉ cảm thấy ánh nắng mặt trời chói chang đổ ập xuống làm cô choáng váng.
Trước mắt trở nên đen kịt, chỉ nghe thấy bên tai có người gọi tên cô lo lắng.
Loáng thoáng cảm thấy bóng người lay động, nhìn không rõ lắm. Có người đang lau mặt cho cô, lấy nước cho cô uống, xen lẫn với những tiếng chuyện trò.
Bàn tay cô đang bị ai đó giữ lấy, nhiệt độ trong lòng bàn tay người đó quá nóng, cô muốn giằng ra, nhưng lại bị siết chặt lấy, làm thế nào cũng không thoát nổi.
Cảm thấy ấm ức, cô hơi giận dỗi muốn khóc.
“Ảnh Nhu?”, khi đã tỉnh lại, cô nhìn thấy một gương mặt đầy lo lắng.
Là Cố Vĩnh Nam.
“Vừa rồi em bị trúng nắng, giờ cảm thấy thế nào rồi?”, anh hỏi, giọng dịu nhẹ khác thường.
“Không có chuyện gì đâu”, không hiểu vì sao giọng cô lại hơi khàn đi.
“Em làm tôi sợ quá”, anh thở dài một tiếng, đôi mắt đen sẫm nhìn cô, bàn tay đưa lên vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán cô.
Ảnh Nhu cụp mắt xuống, lúng túng không biết phải làm gì.
“Xin lỗi anh”, cô hạ giọng nói, cảm thấy hơi thở ấm nóng của anh khẽ khàng lướt qua khuôn mặt đang nóng bừng của cô, mỗi lúc một gần.
“Ảnh Nhu, mới rồi em cứ liên tục khóc và gọi bố.” Khi đó cơ thể mềm oặt, bé nhỏ và bất lực của cô tựa vào ngực anh, khiến anh cảm thấy đau lòng.
Toàn thân đột nhiên cứng lại, cô ngước mắt nhìn anh, dường như phải ngấm ngầm dùng đến hết sức lực mới khiến hơi thở của mình bình ổn lại.
“Làm trò cười cho anh rồi”, một vẻ bất an vụt thoáng qua trong đôi mắt cô.
Anh lắc đầu, kéo cô vào ngực mình rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc.
Ảnh Nhu vùi khuôn mặt vào lòng Cố Vĩnh Nam, từng giọt nước mắt ứa ra rồi biến mất trên áo phông của anh.
6.
“Chào bà”, bên ngoài cửa vang lên tiếng giày cao gót, cả Cố Vĩnh Nam và Ảnh Nhu đều cùng ngẩng đầu lên.
“Anh Nam”, người phụ nữ mặc chiếc váy màu tím nhã nhặn đứng nhìn bọn họ.
Cơ thể Ảnh Nhu hơi cứng lại, song Cố Vĩnh Nam vẫn không hề động đậy, ôm cô ở trong lòng mình.
“Em cũng ở đây à? Đi giày cao gót thì đừng có mà đánh bóng đấy”, anh nói một cách thản nhiên.
“Mộ Hà đi cùng với chồng cô ấy đến, nói là anh cũng ở đây, thế nên em cũng tiện thể đến xem thế nào”, ánh mắt người phụ nữ lướt qua khuôn mặt Ảnh Nhu, “Không giới thiệu vị này cho em sao?”
“Đây là Phùng Ảnh Nhu”, giọng nói của Cố Vĩnh Nam bình tĩnh, “Đây là vợ tôi, Trương Mộng Như.”
“Nghe nói Phùng tiểu thư bị trúng nắng đúng không? Ra ngoài chơi phải chú ý đến sức khỏe mới được chứ”, Trương Mộng Như nhìn Ảnh Nhu. “Anh Nam nhà chúng tôi dồi dào sức lực, hôm nay đánh golf, ngày mai có thể thích thứ gì khác nữa, Phùng tiểu thư qua lại với anh ấy phải cẩn thận một chút, đừng để sơ suất gì.”
Ảnh Nhu mỉm cười: “Cảm ơn chị Cố đã quan tâm, tôi cũng không muốn chơi bời gì, chẳng qua là Tổng giám đốc Cố muốn tôi đi cùng nên tôi đành phải nghe lệnh mà thôi.”
Trương Mộng Như nghe thấy câu nói đó như chọc vào tai, sắc mặt bất giác hơi thay đổi.
“Tổng giám đốc Cố, vậy tôi xin phép về trước nghỉ ngơi”, Ảnh Nhu đứng dậy, lịch sự gật đầu chào.
“Để tôi đưa cô về”, Cố Vĩnh Nam nói, không nhìn vào vợ mà đi thẳng ra ngoài cửa.
“Nếu như đây là phương thức giao tiếp của các hạ và phu nhân thì hôn nhân không khỏi khiến những người chưa lập gia đình chúng tôi cảm thấy thất vọng”, khi đã ngồi trong xe, Ảnh Nhu lên tiếng.
“Tôi không yêu cô ấy”, Cố Vĩnh Nam vẫn có thể mỉm cười.
“Ha, một cái cớ quen thuộc của những người chồng có hành vi bất chính, nếu không phải nói mình từ trước đến nay chưa từng yêu, thì là trước đây có yêu nhưng bây giờ không yêu nữa”, Ảnh Nhu nói với vẻ hơi chế nhạo.
“Căm phẫn sục sôi như vậy, không cảm thấy mình đang nối giáo cho giặc à?”, anh thong thả nói.
“Đó là trách nhiệm của anh, không phải của tôi”, Ảnh Nhu đáp.
“Máu lạnh thật đấy”, Cố Vĩnh Nam cười. “Tôi thích vậy.”
Ảnh Nhu không nói gì.
“Cuộc hôn nhân thương mại, em đã hiểu chưa?”, an