Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324753

Bình chọn: 8.00/10/475 lượt.

ói kết quả với cô nhỉ.”

“Em còn có thể mất mát nhiều hơn hay sao, Ảnh Nhu? Đương nhiên, em có thể bỏ mặc bà ấy không quan tâm đến, cố chấp ra tòa, đấy là việc của em”, giọng anh mềm mỏng song lại lạnh thấu xương.

Cô nhìn anh, môi cắn chặt tới mức trắng bệch, vành mắt đã đỏ hoe.

“Em khiến anh thất vọng quá đấy, Ảnh Nhu”, anh đưa tay kéo ngón tay cô, tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út ra, “Đeo ở đây không hợp với em.”

Một nụ cười lạnh ngắt hiện lên trên khóe miệng, anh đeo chiếc nhẫn đó cho cô vào ngón trỏ.

Cô tháo phắt ra, vứt xuống đất.

“Em chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, Ảnh Nhu, đó là từ chức, trở thành người tình của anh”, Cố Vĩnh Nam nhìn cô, trong ánh mắt là một sự tàn nhẫn. “Từ trước đến nay thế giới này vốn thuộc về kẻ mạnh, em muốn chạy trốn khỏi anh, cũng được thôi, hoặc là đợi mẹ em chết, hoặc là chờ anh chết.”

Anh đứng dậy, cúi người xuống một cách thanh nhã, khẽ khàng hôn lên môi cô một nụ hôn lạnh lẽo vô cùng.

Sau đó, anh quay người bỏ đi không chút vấn vương.

“Thưa cô, nhẫn của cô phải không ạ?”, một nữ phục vụ đi qua, nhặt chiếc nhẫn lên đưa lại cho cô, nói với giọng không khỏi ghen tị, “Của Chaumet cơ mà, đẹp mà lại đắt tiền thế.”

Cô nói cảm ơn, nước mắt đột nhiên trào ra, rơi lã chã trên trang sách đang để mở.

Cô cố gắng ngăn lại nhưng không sao ngăn nổi, trong lòng đau như bị kim châm, còn màn đêm mênh mang ở bên ngoài kia như đang dần dần nuốt chửng lấy cô.

Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.

Tha thứ cho tội lỗi của chúng ta, cũng như chúng ta tha thứ cho tội lỗi của mọi người.

Anh từng cho em cơ hội, Ảnh Nhu.

Anh nói vậy.

Cô cũng từng nghĩ đến việc cho cả hai một cơ hội.

Nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

9.

Gần một phần ba dữ liệu về khách hàng quan trọng trên Market Watch[1'> bị rò rỉ, MV gặp phải nguy cơ khủng hoảng niềm tin lớn chưa từng có trong lịch sử, giá cổ phiếu liên kết của tập đoàn Cố Thị cũng giảm mạnh.

[1'> Trang web thông tin tài chính cung cấp các tin tức kinh doanh, phân tích và dữ liệu thị trường chứng khoán quốc tế.

Tờ báo mở rộng đặt trên bàn, ở trang kinh tế là một dòng tít cực kỳ bắt mắt, kèm theo một bài báo viết không tiếc mực.

Ở giữa có đăng kèm một bức ảnh là khuôn mặt xoay nghiêng của một người chộp được giữa đám đông. Khoảng cách hơi xa nên không nhìn rõ vẻ mặt anh ta, chỉ có điều bao quanh cơ thể đó là một vẻ lạnh lùng dường như có thể tỏa ra cả bên ngoài trang báo.

Phùng Ảnh Nhu, sự việc đã tới mức này, mày có thấy vui sướng chút nào không?

Cô tự hỏi lòng mình, cầm tách trà trên bàn lên, sự chênh lệch nhiệt độ khiến cô cảm thấy sự lạnh giá ở những ngón tay.

Vì sao trong lòng cô vẫn cảm thấy một sự hoang vu và đắng chát?

“Thưa bà, thưa bà”, bên ngoài hành lang vọng đến tiếng bước chân hỗn loạn, cô nghe thấy tiếng vú Hà gọi liên tục, giọng đầy lo lắng.

Cánh cửa thư phòng bị người ta xô mạnh, Ảnh Nhu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người phụ nữ cao tuổi ăn mặc sang trọng, bên cạnh bà là Trương Mộng Như.

Biết là chuyện gì, cô bĩnh tĩnh gật đầu chào: “Bá mẫu, Cố phu nhân.”

“Ta không phải là bá mẫu gì của cô”, sắc mặt người phụ nữ đầy giận dữ. “Vừa nhìn đã thấy bộ mặt hồ ly tinh, không biết liêm sỉ.”

“Vú Hà, phiền bà pha một ấm trà mang lên”, cô tự cười giễu, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng.

“Đây là chỗ của con gái ta, cô còn tự coi mình là chủ nhân hay sao? Cút ngay bây giờ cho ta!”, người phụ nữ đó nhìn vẻ mặt phẳng lặng không hề thay đổi của cô, giận tới mức toàn thân run lên bần bật.

“Mẹ”, Trương Mộng Như đỡ lấy bà kịp thời, nhẹ nhàng khuyên can.

“Xin lỗi bác, thứ lỗi vì cháu không thể làm điều bác muốn, là con trai bác ‘ra lệnh’ cho cháu phải đợi ở đây”, Ảnh Nhu trả lời.

“Thưa bà, bà uống chút trà mát cho bớt giận…”, giọng nói của vú Hà đột nhiên biến thành một tiếng kêu kinh hãi, Ảnh Nhu chỉ thấy một ánh sáng trắng vụt qua trước mắt, trán đột nhiên đau nhói.

Chiếc cốc sứ vỡ tan tành trên mặt đất, vương lại một chút nước trà.

“Cô có sao không?”, vú Hà vội vàng chạy tới xem vết thương của Ảnh Nhu.

“Vú Hà!”, mẹ Cố Vĩnh Nam nghiêm giọng quát, hoàn toàn không quan tâm đến việc mình đã ra tay quá mạnh.

Ảnh Nhu bướng bỉnh cắn môi, cố kìm nén cảm giác choáng váng và cả cơn đau khủng khiếp khi đó.

“Có chuyện gì ở đây vậy?”, một giọng nói thấp trầm vang lên ở cửa ra vào, người đang sải bước đi tới là Cố Vĩnh Nam.

Anh đã nhìn thấy vết thương trên trán Ảnh Nhu, một vết bầm không nhỏ đang rớm máu. Mày cau lại, anh nhìn sang mẹ mình: “Mẹ, mẹ đến đây làm gì?”

“Mẹ không đến, nếu như mẹ không đến thì nhà họ Cố đã bị con hồ ly tinh đó làm cho tán gia bại sản rồi”, bà Cố giận dữ nói.

“Là cô nói với mẹ à?”, Cố Vĩnh Nam lạnh lùng nhìn vợ, Mộng Như không nói gì như mặc nhiên thừa nhận.

“Sao hả, con còn định bảo vệ cho nó chắc?”, mẹ Cố Vĩnh Nam trợn mắt lên chất vấn, “Nếu không phải vì con đàn bà này, công ty mà con vất vả lắm mới tạo dựng được sao lại gặp nguy cơ lớn như hiện nay chứ? Lại còn liên lụy đến cổ phiếu của tập đoàn Cố Thị giảm mất một nửa, con có biết các chú bác bây giờ đang bàn tán gì không? Con làm sao xứng


XtGem Forum catalog