
, sau đó mới đáp.
Khoảnh khắc đó trong đầu anh bỗng nhiên trống rỗng, tay cầm điện thoại, toàn thân cứng ngắc, mãi lâu sau vẫn không nói gì, chỉ cảm giác thấy trong ngực có một dòng ấm nóng đang chuyển động với tốc độ nhanh. Anh không sao hình dung được cảm giác xa lạ đó, nó giống như kinh ngạc, mừng vui, cảm động… hoặc là gì gì đó.
“Em đợi anh”, cuối cùng anh cũng tìm lại được tiếng nói của mình, song khi nó bật ra khỏi miệng thì lại hơi khàn đi.
Ảnh Nhu đứng trước bốt điện thoại công cộng, lòng bàn tay cầm ống nghe hơi rịn mồ hôi.
Là đóng kịch ư? Là nhân cơ hội để đóng một bộ phim cảm động ư? Vì sao trái tim cô lại đang đập dữ dội thế này? Vì sao trên hành trình bay kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ ở độ cao ba mươi ngàn feet, cô cứ trằn trọc khó ngủ, còn khi nghe thấy giọng nói của anh lại cảm thấy mắt mình hơi nóng?
Xem kìa, ngay đến bản thân cô cũng cảm động rồi.
Anh ta – chắc chắn cũng như vậy.
7.
Một nụ hôn dài khiến cô bối rối, dòng nước nóng liên tục chảy ra xua đi cái mệt mỏi song vẫn không thể nào giúp cô lấy lại hoàn toàn ý thức sau khi rơi vào vòng tay siết chặt của anh ở sân bay.
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên trong tấm gương mờ nhòa hơi nước, một nỗi hoảng sợ đột nhiên dậy lên từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô. Thu ánh mắt lại, Ảnh Nhu mở cửa phòng tắm bước ra ngoài.
“Xong rồi à?”, người đàn ông vốn đang tựa ở đầu giường uể oải đứng dậy, nhìn cô, khóe miệng thấp thoáng một nụ cười.
“Ừm”, cô gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Mùi nước hoa thoang thoảng trộn lẫn với mùi khói thuốc từ từ bao trùm lấy cô.
Cái nhìn chạm vào làn da trắng như tuyết và cả xương đòn trông cực kỳ quyến rũ lộ ra ở cổ áo choàng tắm, ánh mắt anh trở nên nồng nhiệt.
“Ảnh Nhu, anh muốn có em.”
Dái tai nóng bừng lên, song bị lưỡi của anh nghịch ngợm, toàn thân Ảnh Nhu cứng lại, hơi thở gấp gáp.
Bàn tay anh cũng bắt đầu dạo chơi một cách phóng khoáng, tròng ghẹo.
Trời đất quay cuồng, cô bị anh xô ngã ra giường, cơ thể thon gọn lập tức áp sát bên trên.
“Say yes, sweetie..”, giọng anh nghe đầy huyễn hoặc và mang theo một vẻ khàn khàn gợi cảm. Khi đó anh đã không còn dáng vẻ bình tĩnh và nhã nhặn mọi khi, mà đột nhiên trở nên nguy hiểm và ngang ngược vô cùng.
Cô hơi run lên, không thể nào thở nổi, biết rằng anh nhất quyết phải đạt được mới thôi.
Không phải chưa từng nghĩ tới việc thời khắc này sẽ đến, nhưng cô vẫn thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi đó không phải là sợ hãi vì mối quan hệ tình dục xa lạ, mà cô không biết mình sẽ mất đi thứ gì. Nó giống như anh đang cướp đoạt, không chỉ chiếm hữu thể xác của cô mà còn đang nuốt trọn trái tim cô, linh hồn cô.
Mà trái tim cô là thứ cô nhất quyết phải giữ gìn, nếu không thì cô sẽ rơi vào cảnh ngộ vạn kiếp không thể phục hồi.
Những cái hôn của anh dày đặc, áp chặt trên môi cô, không để dư ra một chút nào, nồng nhiệt tới mức khiến cô choáng váng.
Nỗi đau về thể xác nhắc nhở cô về sự tồn tại không thể xem thường của anh, nước mắt đột nhiên mờ nhòa, cô bướng bỉnh cắn chặt môi, không phát ra một tiếng rên rỉ nào.
Từ ngày đó trở về sau, có một số chuyện đã không còn giống như lúc trước.
Dù thế nào thì cũng không thể quay về quá khứ nữa rồi.
Hoặc là kể từ ngày đó, khi cô xuất hiện trước mặt anh với âm mưu đã ấp ủ bao ngày, bánh xe số phận đã lặng lẽ khởi động.
“Ảnh Nhu, em có thích ở bên anh thế này không?”, sự im lặng mà cô cố công nhẫn nhịn khiến anh tức giận, khi ham muốn của cô lên tới đỉnh điểm, anh dừng lại một cách tàn nhẫn rồi thì thầm khe khẽ bên tai cô.
Cô thở gấp, sự mất mát không gọi được tên khiến cô lo lắng và bối rối, chỉ có thể bám chặt lấy hai cánh tay anh, nhìn anh với vẻ xót xa.
Anh hài lòng đi vào một cách trọn vẹn, điên cuồng cướp đoạt sự ngọt ngào của cô. Khi đã hoàn toàn chìm đắm, anh vẫn phải đưa cô đi cùng. Bất kể là thiên đường hay địa ngục, anh đều bắt cô phải đi theo.
“Ảnh Nhu, em là của anh, đừng có nghĩ tới chuyện chạy trốn…”, đúng vào thời khắc đam mê lên đến đỉnh, anh thì thầm vào tai cô lời tuyên thệ nhẹ nhàng nhưng ngang ngược, khiến cô đột nhiên không lạnh mà run.
“Buổi tối em muốn ăn sườn bò, có được không?”
Mở cửa ra, Ảnh Nhu nghe thấy cô trợ lý đang nói chuyện điện thoại.
“Được, vậy tới lúc đó gặp… Em yêu anh.” Sau một lời yêu thương dịu ngọt, cô ta dập máy.
Em yêu anh.
Ảnh Nhu đi thẳng về phía trước, trong lòng vẫn cứ bập bùng ba chữ đó.
Ở bên nhau hơn một năm, Cố Vĩnh Nam vẫn là skywalker, chẳng mấy khi ở Hồng Kông, còn công việc của cô cũng rất bận, thực ra những lần gặp nhau không được là bao. Dù họ vẫn giữ quan hệ tình nhân cực kỳ ăn khớp, nhưng dường như cả hai bên đều như đã thỏa thuận ngầm nên câu “anh yêu em” mà người khác nói ra dễ dàng như cơm bữa thì cô chưa từng nói một lần nào, và anh cũng vậy.
Như thế cũng tốt thôi.
Chuông điện thoại reo, nhìn vào dãy số trên màn hình, cô đi ra cuối hành lang rồi nhấn nút nghe.
“A lô, nói đi”, cô lên tiếng, giọng bình tĩnh.
“Phùng tiểu thư, tôi chỉ muốn nhắc nhở một chút, ngày mai là ngày giao dịch của chúng ta, cô đừng có làm cho tôi thất vọng đấy.”
“Đây không phải là lầ