
hiên Chân, bao nhiêu năm như vậy em đã đi đâu thế?”
Giọng nói dịu dàng mang theo một nỗi buồn mất mát đập thẳng vào trái tim cô.
Thiên Chân sợ hãi nhấn nút ngắt cuộc gọi, ngồi yên tại chỗ hồi lâu không động đậy, tim đập rộn lên như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.
Cô nhìn như tượng gỗ vào cuốn tạp chí được mở đến giữa chừng để trên bàn trà, khuôn mặt người mẫu trên quảng cáo thời trang Kawakubo[13'> trắng toát và lạnh lẽo. Comme des Garcons, giống như các bé trai[14'>. Thời gian trôi đi, ngay cả Rei Kawakubo cũng dần dần xa rời phong cách trung tính hóa linh hoạt[15'>, vốn giúp bà tạo lập nên vương quốc thời trang của mình, để rồi thêm vào những nét chấm phá nhẹ nhàng hơn cho những thiết kế xếp lớp hay “rách rưới” một cách bướng bỉnh… Thế giới này luôn luôn thay đổi, chỉ trong chớp mắt tất cả đã thành không.
[13'>Nhà thiết kế người Nhật Rei Kawakubo.
[14'>Một nhãn hiệu thời trang của Kawakubo, theo tiếng Nhật là Komu de Gyaruson, theo tiếng Anh là "Like Boys".
[15'>Một nhãn hiệu thời trang của Kawakubo, theo tiếng Nhật là Komu de Gyaruson, theo tiếng Anh là "Like Boys".
Cô nhớ năm mình mười bảy tuổi, cô và Trần Úc đã cùng mua một kiểu quần bò Levi’s cạp trễ màu xanh bạc, khi đút tay vào túi trông dáng vẻ thay đổi hẳn. Trần Úc mặc chiếc áo khoác màu cỏ ba lá trông cực kỳ đẹp trai, quyến rũ, cô nghĩ ngợi một hồi rồi từ bỏ chiếc áo cặp đôi, tự mình mua một chiếc áo nỉ kéo khóa Puma.
Trong giờ thể dục buổi sáng, đứa bạn cùng bàn nói, chiếc quần mới của Thiên Chân và Trần Úc cùng kiểu với nhau nhé. Cô chỉ cười với vẻ cực kỳ ngạc nhiên và hỏi lại: Thế à?
Ngay sau đó cô nhìn thấy Trần Úc từ đằng xa quay đầu lại, nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời làm ngây ngất lòng người.
Thiên Chân, bao nhiêu năm như vậy em đã đi đâu thế?
Sau bao nhiêu năm biến mất không để lại tăm hơi, anh lại hỏi cô một câu mà lẽ ra cô mới chính là người cần hỏi.
Tiếng chuông điện thoại vẫn đổ điên cuồng
“Haiz…”, Sean ngập ngừng đẩy đẩy cô, “bản nhạc chuông này nghe chán chết, chị đổi bài khác đi”.
Thiên Chân dứt khoát ngắt điện thoại, sau đó ngẩng đầu lên nói với Tần Thiển: “Xin anh từ nay về sau đừng cho người khác số điện thoại của tôi nếu chưa được tôi đồng ý”.
Tần Thiển ngồi tựa vào lưng ghế salon với dáng vẻ lười nhác, đôi mắt đen sẫm lặng lẽ nhìn cô qua cặp kính.
“Cô khóc cái gì chứ?”, mãi lâu sau, anh ta mới chậm rãi nói, “Trông mặt giống hệt con gấu mèo”.
ù
Thiên Chân ngạc nhiên đưa tay lên xoa mặt, quả nhiên thấy trên ngón tay loang loáng nước, còn có màu đen loang lổ, đại khái là mascara bị nhòe.
Cô lấy khăn ướt và chiếc gương trang điểm từ trong túi ra rồi lau sạch mascara và màu kẻ mắt bằng một động tác dứt khoát, sau đó lại bắt đầu ăn bánh pizza, hết miếng này tới miếng khác, bộ dạng có vẻ như rất hưởng thụ.
Bầu không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng.
“Tôi bảo này, chị cứ khóc xong đi rồi ăn cũng được, bố tôi sẽ không tranh cướp với chị nữa đâu…” Mãi một lúc sau, thằng bé Sean cuối cùng cũng không chịu nổi cảnh tượng quái lạ xảy ra trước mắt mình, nhìn Thiên Chân khi đó nước mắt vẫn không ngừng rơi, nói.
“Chị khóc việc của chị cũng không được à?”, Thiên Chân cầm khăn giấy lên lau nước mắt, “Em chưa từng nhìn thấy người khác khóc hay sao.”
Cô nhớ hồi còn đi học có bài giảng môn Vật lý nói rằng, khóc là một hành vi đơn giản mang tính tự nhiên của con người, không cần phải học mà người nào cũng biết, giống như hành vi thở dài, hắt hơi vậy. Trong một bộ phim, Bạch xà khi đó đã tu luyện thành người cười nhạt nói với Tiểu Thanh[16'>: Hóa ra em vẫn chưa biết thế nào là nước mắt, cũng tốt thôi, hễ biết rồi thì sẽ không còn được vui vẻ như vậy nữa.
[16'> Thanh Xà, cùng với Bạch Xà là hai nhân vật chính trong Bạch xà truyện, vốn là hai con rắn tu luyện được thành người. Truyện được dựng thành phim với tên gọi “Thanh xà, Bạch xà”.
Câu chuyện tiếp diễn về sau này, khi Tiểu Thanh rơi giọt nước mắt đầu tiên, đã nói: Cuối cùng thì em cũng biết để có được một giọt nước mắt thật không dễ dàng gì. Là bởi vì khi đó nàng đã hiểu được hết những buồn vui sướng khổ của cõi nhân gian.
“Sean, cô ấy đang nói với con rằng cô ấy tiến hóa rất tốt”, một câu nói không đầu không đuôi bất chợt vang lên giữa không trung.
“Bố, như vậy nghĩa là thế nào?”, Sean hỏi với giọng tò mò.
“Trong số tất cả các loài động vật linh trưởng, con người là loài duy nhất biết rơi nước mắt.” Tần Thiển liếc nhìn người con gái đang tỏ ra bướng bỉnh, kiên nhẫn chỉ dạy cho thằng bé. “Bởi vậy các nhà nhân chủng học cho rằng nước mắt là kết quả của quá trình chọn lọc tự nhiên. Việc khóc chia thành hai loại – khóc theo phản xạ và khóc theo cảm xúc. Nước mắt khi khóc theo cảm xúc chứa một hàm lượng protein nhiều hơn so với khóc theo phản xạ, do vậy việc khóc theo cảm xúc giúp sản sinh ra một chất hóa học có tác dụng tương tự thuốc giảm đau.”
“Thế cho nên khi con người khóc vì đau buồn, hàm lượng protein sẽ rất cao”, Tần Thiển từ tốn nói.
Thiên Chân cắn một miếng bánh pizza không thương tiếc.
“Vì sao ạ?”, Sean lại hỏi.
“Loại protein này là một chất có hại sản sinh r