Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324810

Bình chọn: 9.5.00/10/481 lượt.

hư vậy, thế mà giờ chồng chị ấy lại nuôi một cô nhân tình. Còn dì, coi như là công việc thu nhập cao, nhưng lại bôn ba khắp nơi, chưa lấy được chồng”, Mi Lan cười chua chát. “Trái lại nhìn vợ của hai cậu của cháu xem, cũng không buồn làm việc, chỉ suốt ngày làm đẹp rồi ôm mấy con thú cảnh đi dạo phố, sống cuộc sống thoải mái biết bao nhiêu… Thế nên phụ nữ nếu như có thể lấy được một người chồng tốt, vậy là đã đủ rồi.”

“Những điều này quả thực không giống từ miệng dì có thể nói ra…”, Thiên Chân nói ngập ngừng, trong lòng đột nhiên hơi xúc cảm.

“Sao dì lại không thể nói được những chuyện này chứ?”, Mi Lan mỉm cười nhìn cô, rồi bỗng nhiên như nhớ ra điều gì. “Phải rồi, dì nhớ có một năm dì nghỉ hè về thăm nhà, hồi đó cháu đang học phổ thông, mẹ cháu nói đã có người yêu rồi, bị một thằng bé nào đó làm cho hồn xiêu phách lạc. Mẹ cháu vừa giận, vừa lo lắng khi kể với dì, nhưng dì đã khuyên cứ để mặc cháu đi, kết quả là bị chị ấy mắng cho một trận. Thế nào rồi, đối tượng hồi đó của cháu giờ đang ở đâu, còn chơi với nhau nữa không?”

Thiên Chân đột nhiên ngẩn người, không ngờ trước được việc Mi Lan lại bỗng dưng nhắc đến chuyện này.

Cô cúi đầu xuống ly nước cam uống một ngụm, cảm thấy vị ngọt, chua và đắng, phảng phất hương vị của mùa hè năm đó.

Hồi đó mẹ cô đã nổi giận thực sự… Cho đến lúc này đây, cô vẫn còn nhớ như in cái tát hằn trên má mình, nó đau tới mức nóng bỏng lên, vết sưng dường như đến mấy ngày sau cũng vẫn chưa chịu tan đi.

Cô còn nhớ con bé vốn luôn ngoan ngoãn nghe lời khi đó đã nhìn thẳng vào mắt mẹ và nói: Con thích anh ấy. Con thích Trần Úc.

Mãi sau này mới biết, người luôn tin tưởng một cách ngốc nghếch vào tình yêu đó chỉ có mình cô.

“Anh ấy chỉ là mối tình đầu thôi”, Thiên Chân nhìn Mi Lan cười, giọng điệu cố giữ vẻ thoải mái. “Ai chẳng biết mối tình đầu thường thất bại”.

ù

“Cô thoáng thật đấy”, Cherry liếc nhìn Thiên Chân đang khoan khoái thưởng thức món bánh mỳ kẹp xúc xích rồi cắn một miếng bé tẹo vào chiếc sandwich trên tay mình.

Thiên Chân ngạc nhiên nhìn hai lát bánh mỏng tới mức không thể mỏng hơn, bé tới mức không thể bé hơn đó: “Chị ăn ít như vậy mà không đói hay sao?”

“Đói cũng chỉ có thể ăn chừng này thôi”, Cherry tỏ vẻ quyết tâm, “Nếu không thì làm sao mặc vào đồ size XS được”.

Thiên Chân nhìn đồng nghiệp với vẻ khâm phục: “Chị chịu đựng giỏi thật”.

“Theo tôi thì cô nên xem một cuốn sách này, việc nhịn ăn sẽ rất hiệu quả”, Cherry giới thiệu.

“Là cuốn gì?”, Thiên Chân tò mò nhướng mày lên.

“Đều là phân, đừng ăn nữa”, Cherry trả lời với vẻ nghiêm túc, “Nếu cô muốn giảm cân thì xem cuốn đó”.

Thiên Chân nhìn dung dịch Mustard[2'> màu xanh vàng trên chiếc xúc xích, miếng vừa nuốt vào lập tức tắc ở cổ họng, tiến thoái lưỡng nan.

[2'> Mù tạt.

“Nhìn vóc dáng của người ta kia kìa”, Cherry vừa vỗ vỗ vào lưng giúp Thiên Chân nuốt trôi với vẻ tử tế, vừa bĩu môi ra phía cửa.

Thiên Chân nhìn theo hướng ánh mắt cô ta, liền trông thấy một cô gái trẻ cao ráo đang đứng nói chuyện với Thomas.

“Thôi đi, nếu như tôi có thể gày đến mức đó thì tôi đã làm người mẫu được rồi”, Thiên Chân rên rỉ.

“Người ta có ngực, cô có không, cùng lắm cũng chỉ cỡ B[3'>”, Cherry nhìn lướt qua ngực Thiên Chân với vẻ coi thường, công kích một cách không nể nang.

[3'> Người Trung Quốc tính số đo vòng ngực theo các cỡ A, B, C, D, trong đó A là bé nhất.

Thiên Chân lúng túng mà không thể phản bác lại – Thật không may, điều cô ta nói lại là sự thực.

ù

Sau giờ nghỉ trưa Thiên Chân cùng đi với Tần Thiển xuống tầng dưới xem chụp hình quảng cáo.

Trong giới thời trang, thông thường việc quảng cáo và xây dựng hình ảnh đại diện cho rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng không giao cho các công ty quảng cáo, mà do chính nhà thiết kế trực tiếp làm. Nhà thiết kế sẽ quyết định chủ đề, hình tượng và toàn bộ chiến lược quảng cáo, vì ngành thời trang không giống như những ngành nghề khác, ẩn ý bên trong một nhãn hiệu luôn cực kỳ tinh tế, do đó chỉ những người có liên quan mới có thể lý giải hết được hàm nghĩa và giá trị của nó. Giống như Louis Vuitton, dù vẫn mời chuyên gia quảng cáo đến phụ trách việc này, song toàn bộ việc xây dựng hình tượng thương hiệu vẫn do Marc Jacobs toàn quyền quyết định.

Tần Thiển đứng duyệt từng cách tạo hình và nét mặt của người mẫu một cách nghiêm túc, thỉnh thoảng lại đưa ra ý kiến, đồng thời vẽ gì đó vào trong cuốn sổ phác thảo của mình.

Thiên Chân quan sát cô người mẫu. Cô ta là người đại diện cho thương hiệu phụ[4'>, rất phù hợp với phong cách trẻ trung nhưng hơi nổi loạn và tinh nghịch.

[4'> Hiện một số công ty và tổ chức kinh doanh quy mô lớn đều sử dụng đa thương hiệu, gồm thương hiệu chính, thương hiệu phụ và đồng thương hiệu.

Chỉ có điều, cô cảm thấy người mẫu đó có vẻ quen quen, nhưng không nhớ ra nổi là đã trông thấy ở đâu. Nghĩ lại thì hóa ra ngớ ngẩn, người ta là người mẫu, hình chụp đầy trên poster quảng cáo, thấy quen thì có gì là lạ.

“Người đó do Kevin chọn đấy, rất tuyệt đúng không”, Thomas đứng bên cạnh mỉm cười tán thưởng.

“Vâng”, Thiên Chân gật đầu, mắt vẫn nhìn vào đối tượng m