pacman, rainbows, and roller s
Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324804

Bình chọn: 7.00/10/480 lượt.

a do thần kinh bị ức chế, những chất ức chế tích tụ lâu trong cơ thể con người sẽ không có lợi cho sức khỏe, thế nên khóc nhiều thì có thể giảm nhẹ bớt cảm giác bị ức chế đó.”

“Con nghe nói cá sấu không có nước mắt, vậy thì có phải cuộc sống của nó luôn luôn ức chế và cực kỳ đau khổ hay không?”, Sean nghe với thái độ nghiêm túc, sau đó thì đưa ra một kết luận rất sáng tạo.

“Ai nói với anh là tôi đau buồn, tôi ức chế?”, cuối cùng không chịu nổi nữa, Thiên Chân bật thành lời.

“Tôi có nói vậy đâu”, Tần Thiển một tay chống cằm ngồi tựa vào ghế salon, giọng điệu giản đơn. “Thực ra tôi muốn nói với cô rằng tôi hơi buồn ngủ rồi”, anh lấy cặp kính ra rồi bóp bóp ấn đường[17'>, “nếu như cô đã khóc xong rồi và cũng ăn xong rồi thì mau chóng ra về đi”.

[17'> Khoảng cách giữa hai đầu lông mày.

Thiên Chân không còn biết nói gì – hóa ra anh ta nói bao nhiêu điều vô nghĩa như vậy chỉ là để đuổi cô, nó khiến cho cô nhớ tới người chủ nhà không muốn tốn cơm đãi khách trong điển cố “Trời mưa, giữ khách lại, ông trời giữ, ta không giữ”. Chỉ có điều cô rõ ràng không phải là người khách hiểu biết đó[18'>, cũng không có đủ trí thông minh để đối phó lại với anh ta.

[18'> Người khách đã sửa lại dấu phẩy trong câu nói đó, thành “Trời mưa, giữ khách lại, ông trời giữ ta không, giữ”.

Thiên Chân đứng dậy lẳng lặng dọn sạch mọi thứ trên bàn, sau đó cầm điện thoại lên, hơi ngập ngừng một chút rồi vẫn quyết định không bật máy.

“Phụ nữ một mình đi về trong đêm, nếu như gặp nguy hiểm mà lại còn phải mất thời gian để khởi động điện thoại, thì chỉ số nguy hiểm sẽ rất cao đấy”, thằng bé Sean chậm rãi nhả từng lời.

Cánh tay cầm áo khoác của Thiên Chân hơi run lên, cô quay đầu trợn mắt nhìn thằng bé – thằng quỷ nhỏ này dám trù ẻo cô một cách độc địa vậy sao.

“Cô sống ở đâu?”, Tần Thiển đột nhiên hỏi.

“Canary Wharf”, cô trả lời, mặc áo khoác vào rồi chuẩn bị đi.

“Để tôi đưa cô về”, anh ta nói.

“Không cần đâu, tôi đi tàu điện ngầm được rồi, cũng tiện lắm.” Thấy anh ta đột nhiên trở nên rộng lượng như vậy, Thiên Chân trái lại cảm thấy hơi ngại ngùng, cô lúng búng nói lời từ chối.

“Có đi hay không?”, Tần Thiển đã ra tới cửa, hơi sốt ruột nhìn vẻ ngập ngừng của cô.

“Tôi ra đây”, Thiên Chân đành đi theo anh ta, trước khi đi còn không quên véo một cái vào khuôn mặt xinh xắn của Sean, khiến nó kêu ầm lên phản đối.

ù

Tốc độ lái xe của Tần Thiển rất ổn định.

Thiên Chân trộm nhìn sang khuôn mặt xoay nghiêng không chút cảm xúc của anh ta. Quả thực ngay từ lần đầu tiên trông thấy Tần Thiển, cô nghĩ anh ta giống với một kiến trúc sư hơn là một nhà thiết kế thời trang. Nhìn ngoại hình của Tần Thiển giống hệt như được làm từ tấm đá granite cứng ngắc, cơ bản không thể nào khiến người ta liên tưởng được đến sự mềm mại của vải vóc.

Nghĩ đến vải vóc, cô liền nghĩ tới thiết kế và cắt may, ánh mắt bất giác nhìn về phía đôi bàn tay đang đặt trên vô-lăng của Tần Thiển.

Những ngón tay thon dài và sạch sẽ, nhìn giống hệt tay của một nghệ sỹ.

Ánh sáng hơi lóe lên ở chiếc nhẫn đeo trên ngón tay áp út.

Nhớ đến mấy bài báo ít ỏi được đưa trên các phương tiện truyền thông, cô chợt thấy hơi thương cảm… Thằng quỷ nhỏ Sean đó thực ra rất tội nghiệp, còn nhỏ xíu như vậy mà đã mồ côi mẹ.

Nghe nói vợ của Tần Thiển chết trong một tai nạn giao thông đúng vào thời kỳ sự nghiệp của anh ta đạt tới đỉnh cao. Dù rằng thỉnh thoảng vẫn có những bức hình chộp được cảnh anh ta cùng ai đó sóng đôi trên trang Bát Quái[19'>, tuy nhiên chiếc nhẫn cưới mà Tần Thiển luôn đeo rất chặt cho thấy anh ta vẫn còn quyến luyến với tình yêu đó.

[19'>Diễn đàn mạng chuyên đưa tin đồn về người nổi tiếng trong giới giải trí.

“Cô thở dài cái gì?”, Tần Thiển đột nhiên lên tiếng.

“À”, Thiên Chân không dám nói ra sự thật, đành phải nhìn ra Tower Bridge huy hoàng ánh đèn, rực rỡ trong đêm. “Chiếc cầu đó thật là hùng vĩ, chỉ tiếc là tôi chưa được thấy cảnh nâng cầu lên bao giờ, cũng chưa từng đi lên trên tháp đó”.

“Khi có tàu trọng tải mười ngàn tấn đi qua nó mới được nâng lên”, Tần Thiển nói.

Thiên Chân gật đầu: “Leoh Ming Pei[20'> nói, phong cách đến từ trong quá trình giải quyết vấn đề, quả thực không phải không có lý”.

[20'> Kiến trúc sư, nhà nghệ thuật nổi tiếng người Mỹ gốc Hoa.

Nếu như không có đóng góp của một nhóm kỹ thuật viên, kim tự tháp phía trước cung điện Louvre đã không sáng rực rỡ như vậy, hai bên mặt cầu nặng cả ngàn tấn của Tower Bridge cũng đã không thể nào được nâng lên trong vòng một phút.

“Nếu như cô muốn được đi lên trên đó, bây giờ tôi có thể dừng xe giúp cô hoàn thành nguyện vọng”, Tần Thiển rõ ràng không chìm đắm vào trong những xúc cảm về nghệ thuật giống như cô.

Thiên Chân nhìn cảnh mưa rơi gió lạnh bên ngoài cửa kính xe, bất giác thấy run cầm cập, nhìn anh ta nở một nụ cười khó khăn: “Không cần đâu, cảm ơn anh”.

ù

Tần Thiển bật đĩa nhạc CD. Thiên Chân nghe thấy giai điệu đã cũ nhưng quen thuộc, giống như phong cách của ban nhạc Eagles, nhưng không thể nào nhớ nổi ra đó là ca khúc gì, bèn hỏi anh ta.

“THE GIRL FROM YESTERDAY[21'>”, Tần Thiển nói.

[21'> Cô gái đến