
ỷ nhỏ cảm thấy nụ cười của Thiên Chân hơi có vấn đề, song chỉ chau chau mày mà không nói gì. Nó đã quen sống bằng cách đàn áp những người khác bao nhiêu năm như vậy rồi, từ trước đến nay chưa từng thất bại, lần này chắc cũng sẽ không có gì khác biệt xảy ra.
“Tên chị là gì?”, thằng bé hỏi.
“Đoạn Thiên Chân, Jean Tuen”, Thiên Chân trả lời, “Thế còn em?”
“Sean Chun”, thằng quỷ nhỏ có vẻ hơi không bằng lòng với việc cái tên của mình chỉ khác một chữ cái đầu với tên của Thiên Chân, “Tên Trung Quốc là Tần Thánh”.
Đang uống trà, Thiên Chân đột nhiên phun sạch một ngụm trong miệng ra.
“Chị làm gì thế hả?”, bị nước bắn vào người, Sean tức giận hét lên.
“Tình Thánh[10'>…”, Thiên Chân ôm bụng cười ngặt nghẽo, “Cách phát âm của em quả thực giống bố quá mức”.
[10'> Cách phát âm của Sean cũng bị nhầm “Tần” thành “Tình”.
Mặt Sean đỏ bừng lên: “Tôi vốn không có tên tiếng Trung, là do thầy giáo dạy tiếng Trung ở trường chuyển thể từ tên tiếng Anh sang thôi.”
“Vậy thì em nên tên là Soul Chun, phiên âm sang tiếng Trung gọi là “Cầm thú”[11'>, như vậy sẽ càng sâu sắc hơn đấy.”
[11'> Qin Shou.
“Chị mới là cầm thú ấy!” Sean xấu hổ tới mức nổi cáu, cầm chiếc gối tựa trên ghế salon ném về phía Thiên Chân.
“Này nhóc, em dám tấn công phụ nữ à!”, bụng Thiên Chân đói cồn cào, hận cũ thù mới cùng lúc bùng phát lên, cô liền cầm chiếc gối tựa lao về phía thằng bé, “Lần này em chết chắc rồi…”
“Ai chết chắc rồi?”, một giọng nói thấp trầm vang lên, “Hai người đang làm gì thế hả?”
Tần Thiển đứng ngay cạnh cửa, nhìn cảnh tượng lộn xộn - một lớn, một bé tóc tai, quần áo xộc xệch trước mắt mình, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
“Bố”, khuôn mặt nhỏ bé của Sean hơi ửng đỏ lên vì “trận quyết đấu”.
“Hi”, Thiên Chân mỉm cười, lên tiếng chào anh ta, tay túm lấy thằng bé đang đứng ngay bên cạnh, “chúng tôi đang tập thể dục một chút, để tăng cường tình cảm ấy mà”.
Những ngón tay cô véo vào hông thằng bé, ngụ ý đe dọa hợp tác với mình.
Sean ngẩng đầu nhìn cô cười “hữu hảo”, song đôi mắt xanh dường như muốn tóe lửa.
Tần Thiển lướt nhìn qua trạng thái của bọn họ một cách lãnh đạm, chậm rãi đi vào phòng, cởi áo ngoài rồi ngồi xuống ghế salon, nới rộng cà vạt sau đó nhìn Thiên Chân: “Sao cô vẫn chưa về nhà?”
“Tôi đang đợi pizza”, Thiên Chân nghiến răng cười, chỉ ngón tay sang thằng quỷ nhỏ, “Nó cướp mất món mỳ Ý của tôi”.
Tiếng chuông cửa vang lên, cô reo lên trong lòng rồi chạy ra ngoài nhận hàng, sau đó mang vào đặt chiếc bánh pizza lên bàn, đi pha một cốc trà để uống cùng.
Khi quay lại với vẻ không thể chờ đợi thêm, cô bị cảnh tượng trước mắt làm cho đờ ra trong một khắc.
“Lần sau đổi thành Pizza Express hoặc Domino nhé, tôi không thích Pizza Hut”, Tần Thiển đang cầm một miếng bánh pizza lên ăn với tư thế hưởng thụ, chau mày lại tỏ vẻ không mấy hài lòng.
“Chẳng phải anh vừa đi dự tiệc về hay sao?”, cô giằng chiếc hộp lại phía mình trong trạng thái kích động, “Ăn chưa no à?”
“Tôi không có thời gian để ăn thứ gì”, lời nói của cô vẫn còn ở cửa miệng, anh ta đã giải quyết xong một miếng, sau đó tiếp tục đưa bàn tay đầy dã tâm[12'> ra không hề khách khí.
[12'> Nguyên văn: móng vuốt của An Lộc Sơn. An Lộc Sơn là võ tướng dưới thời Đường Minh Hoàng, được Đường Minh Hoàng nhận làm con nuôi nhưng lại tư thông với vợ ông là Dương Quý Phi. Chuyện “móng vuốt của An Lộc Sơn” gắn liền với tích An Lộc Sơn lấy tay vồ ngực Dương Quý Phi. Vì bàn tay An Lộc Sơn to, nên sau này dùng để ám chỉ dã tâm của một người.
Trời, Thiên Chân thầm rên lên trong lòng, cái gen ăn cướp quả nhiên có tính di truyền.
“Chị đúng là sợ kẻ mạnh, bắt nạt kẻ yếu, bố tôi ăn bánh của chị nhưng chị không dám phản đối một chút nào”, Sean khinh miệt nhìn Thiên Chân bằng ánh mắt coi thường, “tỏ ra bất lực chẳng bằng cướp lại vài miếng mà ăn”.
“Em mà còn “yếu” hả…”, Thiên Chân không kìm nổi sự kích động, bèn hít sâu một hơi rồi cầm pizza lên ra sức ăn.
Thực ra từ trước đến nay cô vẫn không thích loại bánh nướng ngoại quốc này, nhưng tối nay trong bụng còn mỗi máu và nước mắt, nên nó bỗng thơm ngon khác lạ… Nghĩ đến đó, đột nhiên một cảm giác bi thương trỗi dậy trong tim.
Khi bàn tay dính đầy dầu vừa cầm lên miếng thứ hai, chiếc điện thoại di động đặt trên bàn bỗng đổ chuông.
Liếc mắt nhìn thấy số lạ, cô dùng ngón tay út nhấn vào nút bật loa ngoài, sau đó tiếp tục hưởng thụ bữa tối của mình.
Bình thường rất ít khi có người gọi cho cô, trừ một vài đứa bạn thân quen từ hồi đi học và Mi Lan, còn lại chỉ có nhân viên tiếp thị ở ngân hàng và bảo hiểm điện thoại, thế nên cuộc sống của cô quả thực bình yên và vô vị.
Có điều cô quên mất rằng nhân viên tiếp thị thì không gọi lúc nửa đêm.
“Hello?”, một giọng nam dễ nghe vang lên.
“Hello”, Thiên Chân đáp lại.
“Anh là Trần Úc.” Câu nói tiếp theo lọt vào tai khiến cho miếng bánh trong tay Thiên Chân sém chút nữa thì rơi xuống.
Cô sững ra mất mấy giây, mới quăng miếng pizza xuống rồi vội vàng rút khăn giấy lau tay.
Hoảng hốt cầm chiếc điện thoại lên, cô vừa mới nghĩ đến việc chuyển chế độ nghe thì giọng nói bên kia đã lại vang lên: “T