
tim.
“Cô nghĩ là chiếc cà vạt đó hợp màu à?”, một tiếng cười khẩy vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Thiên Chân ngạc nhiên, sau đó mới nhận ra mình đã cầm chiếc cà vạt màu tím đó đưa ra trước mặt Tần Thiển.
Cô lập tức rút tay về, lướt nhìn một lượt giá treo cà vạt, sau đó lấy ra một chiếc có hoa nhí màu đỏ bạc, kèm theo một chiếc khăn lụa cùng màu đưa cho anh ta.
Tần Thiển cầm lấy, nói: “Tôi muốn thay quần áo, cô ra ghế ngồi đợi đi”.
Xì, thay thì thay đi, cứ như là cô muốn nhìn trộm anh ta không bằng.
Khi Tần Thiển vừa quay người lại, Thiên Chân bèn nhăn mặt thè lưỡi, song đúng thời khắc anh ta đóng cánh cửa tủ vào, cô lại trông thấy chiếc cà vạt màu tím đó, bỗng nhiên nghẹn thở, lòng ngấm ngầm đau.
ù
Phòng khách thiết kế theo phong cách mở, được bài trí rất giản đơn, một chiếc bàn trà bằng gỗ dẻ gai được đặt trên tấm thảm có họa tiết Paisley với những đường cong cầu kỳ. Thiên Chân ngồi xuống chiếc ghế Chesterfield da thật mà cô biết là giá rất đắt, lơ đãng giở cuốn tạp chí ra xem.
Chừng mười phút sau, Tần Thiển bước ra từ phòng tắm trong bộ trang phục mới thay, Thiên Chân liếc nhìn, lập tức ánh mắt dán chặt vào đó như bị dính keo.
Nói thật lòng, từ nhỏ tới lớn cô đã gặp không ít những anh chàng đẹp mã, nên Tần Thiển cũng không thể được coi là một người đẹp trai. Các đường nét cơ thể của anh ta hơi cứng quá, thêm vào đó là cặp mắt đen nghiêm khắc lạnh lùng khiến cho người khác phải đứng cách xa cả ngàn dặm không dám tới gần. Song cô không thể không thừa nhận rằng người đàn ông đó sau khi đã ăn vận vào trông đâu ra đấy… Đặc biệt là cái cổ cao và bờ vai rộng trông rất có phong thái thanh tao của tầng lớp quý tộc.
Đương nhiên, cảm giác tốt của cô đối với anh ta chỉ được giới hạn ở lúc anh ta không lên tiếng nói gì.
“Cô cười cái gì?”, Tần Thiển nhướng mày lên.
“Hóa ra anh lại thích phong cách của con trai Geogre V hơn ông ta”, Thiên Chân đánh giá trang phục theo phong cách họa tiết mờ ảo trên người anh ta, lại còn cả nút thắt cà vạt kiểu Double Windsor[7'> nữa chứ.
[7'> Nút thắt to, hợp với cà vạt mỏng và dài.
“Đây là lương ngày hôm nay của cô”, Tần Thiển hoàn toàn không buồn để ý đến câu bình luận của cô, rút từ trong ví ra hai tờ năm mươi bảng rồi đặt lên trên bàn trà, ánh mắt hơi hấp háy, “Còn công việc ngày mai sẽ nói sau.”
Thiên Chân chớp chớp mắt với vẻ ngạc nhiên: “Nhưng tôi chỉ giúp anh chọn một bộ quần áo thôi mà”.
“Tuần sau có Hội chợ hàng dệt may Premiere Vision, tôi định đi Paris, các thông tin chủ yếu về hành trình tôi để trên bàn làm việc trong văn phòng tầng dưới, cô cần sắp xếp ổn thỏa. Hỏi những nhân viên còn ở dưới đó rồi thống kê lại những đơn đặt hàng trong tuần này. Còn nữa, trên bàn làm việc của tôi có một bảng danh sách các nghệ sỹ vẽ tranh phun sơn[8'>, cô liên hệ với họ, sau đó ghi lại những người muốn cộng tác với tôi.”
“Đây là những công việc của tối nay, đã rõ chưa?”, đôi mắt đen bình thản nhìn cô.
Thiên Chân gật đầu… Và biết anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô.
[8'> Tranh Grafiti.
ù
Dù giám đốc Tần chỉ dặn dò có ba việc, nhưng khiến cho cô tất bật suốt hai giờ đồng hồ vẫn chưa xong. Mấy nhân viên dưới văn phòng lần lượt ra về, Thiên Chân ấn ấn vào cái bụng trống không, quyết định đi vào gian bếp chung xem có thứ gì đó giúp cô chống chọi tạm thời không.
Mỳ Spaghetti làm từ tiểu mạch Durham[9'>, thịt sốt cà chua đóng hộp, chỉ một lát sau, cô không thể chờ đợi lâu hơn, bê đĩa mỳ nóng sốt bốc hơi ngào ngạt lên. Nhưng vừa lấy thêm chiếc dĩa rồi bưng tất cả đi ra chỗ ngồi thì đã cảm giác thấy có bóng người lướt qua ngoài cửa.
[9'> Một địa danh ở California, Mỹ.
“Chị là ai?” Một giọng nói đột ngột vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh, bàn tay Thiên Chân chợt run bắn khiến cho đĩa mỳ rơi xuống… Vì sao rõ ràng không nhìn thấy ai mà lại có tiếng nói? Lẽ nào ở đây có ma…
“Này! Chị suýt nữa làm đổ vào tôi rồi đấy. Đồ ngốc.” Lời buộc tội không một chút nể nang lại vang lên. Ánh mắt của Thiên Chân từ từ hướng xuống dưới, lập tức trông thấy có người đang cầm chiếc đĩa và nhìn chằm chặp vào cô.
Đó là một bé trai chừng tám chín tuổi, mái tóc đen hơi xoăn, da trắng muốt, đôi mắt xanh sẫm hệt như một cặp ngọc lục bảo. Thằng bé đang ngẩng đầu lên tỏ vẻ hơi sốt ruột, nhìn thẳng vào cô bằng vẻ ngạo mạn.
“Em à, em mắng ai là đồ ngốc thế?” Sau khi sợ hết hồn lại bị một thằng nhóc thối lên lớp, Thiên Chân hơi khó chịu.
“Ở đây ngoài chị ra thì còn người nào khác nữa à?” Thằng bé phản kích lại không hề khách sáo.
Thiên Chân cứng lưỡi: “Trả lại đĩa mỳ cho chị”.
“Bữa tối của chị đây à?”, thằng bé đột nhiên cười ranh mãnh, “Ngon đấy, đúng lúc tôi cũng đang đói”.
“Ai thèm quan tâm việc em đói chứ”, Thiên Chân trợn mắt nhìn thằng bé không biết bỗng nhiên mọc ở đâu ra. “Em cứ thử động vào đĩa mỳ của chị xem.”
Cô còn chưa nói hết câu, thằng bé đó đã vào bếp lấy ra chiếc dĩa một cách thông thạo, sau đó bắt đầu ăn, hoàn toàn không coi lời đe dọa của cô ra gì.
“Này!” Thiên Chân tròn mắt nhìn không thể nào tin nổi, nhào ngay đến, nhưng một tờ tiền giấy đã đột nhiên xuất hiện ngay trước