
thẳng vào ánh mắt anh ta.
Cô quả thực đang bới lỗi giám đốc của mình, còn biểu hiện của anh ta hoàn toàn giống như muốn nói “cô đi quá xa rồi đấy”.
“Giờ cô có bận không?” Tần Thiển hỏi.
Thiên Chân lắc đầu.
“Vậy thì đi với tôi”, anh ta thu dọn mấy thứ đồ trên bàn cho vào trong túi, sau đó mặc áo vest vào.
“Đi đâu ạ?” Thiên Chân vội vàng đi theo sát gót Tần Thiển.
“Làm việc”, anh ta đáp gọn lỏn.
Thiên Chân hơi ngẩn người – bắt đầu luôn lúc này hả?
ù
Văn phòng của Tần Thiển nằm trong một tòa nhà cao cấp bên bờ sông Thames.
Cánh cửa kính tự động có in mờ logo Kevin Chun mở ra, bên trong có mấy người đang bận rộn, họ nhìn thấy hai người liền ngẩng đầu lên chào.
Không gian rộng rãi của tầng nhà được thiết kế theo phong cách cởi mở, nhìn qua những mảng cửa sổ sát từ sàn đến trần có thể thấy cung điện Westminster tráng lệ và cả những ánh đèn nê-ông nhấp nháy của vòng quay London Eye dưới bóng hoàng hôn.
“Đến đây”, giọng nói lãnh đạm vang lên.
Thiên Chân thu ánh mắt khỏi khung cảnh chạng vạng tuyệt đẹp ở bên ngoài, nhìn thấy Tần Thiển đang đứng trước thang máy của trung tâm tầng nhà nhìn cô.
Cô xấu hổ lè lưỡi, đi theo anh ta vào buồng thang máy khi cánh cửa mở ra.
Hóa ra tầng trên vẫn còn một gian phòng lớn, tuy nhiên được thiết kế hoàn toàn theo phong cách gia đình, có vẻ như là không gian riêng của anh ta.
“Đầu tiên cô phải học được cách làm thế nào để bước đi thật nhanh với giày cao gót đã.” Nhìn thấy Thiên Chân cố gắng lắm mới theo sát được mình, Tần Thiển đột nhiên nói.
“Vâng”, Thiên Chân gật đầu răm rắp.
Tần Thiển rót một cốc nước ra uống, ngước mắt lên nhìn cô: “Tối nay tôi dự một bữa tiệc từ thiện, chọn trang phục giúp tôi”.
Thiên Chân sững người, hơi nghi ngờ rằng anh ta đang thử việc cô.
“Tủ quần áo ở đây”, Tần Thiển chỉ về phía gian thay đồ. “Cô có biết PA là gì không?”
Thiên Chân gật đầu một cách máy móc: “Có ạ, Personal Assistant, trợ lý cá nhân”.
“Nhưng chả lẽ PA còn phải giúp người ta chọn quần áo nữa hay sao…”, cô lầm bầm một mình, đi về phía trước tủ quần áo như đang mộng du.
Thật là không may vì anh ta nghe thấy.
“Cô chưa từng làm PA sao?”, Tần Thiển nhìn cô, hơi khinh khỉnh.
Thiên Chân thành thực lắc đầu: “Bọn họ chỉ nói với tôi rằng văn phòng của anh thiếu một chân trợ lý, trước đây tôi đã từng thực tập làm trợ lý ở một tờ tạp chí về thời trang”.
Được đấy… Tần Thiển nhìn Thiên Chân, cảm thấy lộn máu lên. Nếu không phải vì người trợ lý cũ đột nhiên gặp tai nạn giao thông đúng lúc anh đang nói chuyện với Nelly, sau đó cô ấy nhiệt tình tìm giúp anh một người trợ lý khác, thì anh cũng không tới mức tìm bừa về một trợ lý như thế này.
Ok, tối nay cho cô ta một cơ hội, sau đó có thể sa thải vào sáng mai.
Thiên Chân nhìn Tần Thiển nhấp nhổm không yên, chỉ thấy sắc mặt anh ta âm u khó đoán, không biết rằng chỉ mới đó thôi mình đã bị tuyên án tử hình.
Bữa tiệc từ thiện, có lẽ cũng không nên ăn mặc quá trang trọng… Cô ngấm ngầm thở dài, quay lại nhìn một lượt quanh tủ quần áo của anh ta với vẻ biết thân biết phận.
Choáng… Quần áo của anh ta quả thực nhiều một cách khác thường, nhiều hơn cả số quần áo của cô từng có trong suốt hơn hai mươi năm qua cộng lại, chả trách vừa nãy khi anh ta mở cánh cửa tủ khổng lồ đó, cô còn tưởng anh ta mở cửa vào một căn phòng.
Thiên Chân nhìn vào bên trong, hoa cả mắt.
“Bộ này, anh mặc bộ này được không?”, cô cẩn trọng nhấc ra một bộ comple gồm cả gile màu xám bạc, giơ lên trước mặt anh ta với vẻ bất an.
“Bây giờ không phải thời Geogre Đệ ngũ đâu tiểu thư ạ, nên tôi không cần phải mặc mãi một màu xám đó để tham gia các hoạt động xã hội”, Tần Thiển dùng ngay câu cô từng nói để mỉa mai.
Thiên Chân ngầm chửi thề một tiếng, quay người lại tiếp tục tìm.
“Vậy còn bộ này?”, cô đưa ra một bộ màu đen có vân chìm.
Tần Thiển không nói gì, đón lấy bộ comple.
Thiên Chân gần như muốn reo lên vì mừng rỡ, qua ải rồi.
“Áo sơmi đâu, cà vạt đâu?”, giọng nói thấp trầm lạnh lẽo lại vang lên.
Quả nhiên mình đã vui mừng quá sớm - cô thầm rên lên, sau đó lấy từ ngăn áo sơ-mi ra một chiếc màu trắng có vân chìm cùng tông.
Chiếc áo được đưa đi, lòng cô cũng thấy nhẹ hẳn.
Nhìn lên giá treo cà vạt, ánh mắt cô bỗng nhiên dừng lại.
Chiếc cà vạt bằng lụa màu tím đó giống hệt chiếc cà vạt mà cô đã tặng cho Trần Úc.
Đó là năm cuối cấp phổ thông trung học, lần ấy anh vừa giành được giải nhất trong cuộc thi học sinh giỏi Vật lý toàn quốc, đại diện cho các học sinh xuất sắc lên phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập của nhà trường. Anh đứng trên bục phát biểu trông tuyệt đẹp, chỉ là bộ vest đồng phục giản đơn nhưng khi được mặc trên người anh lại trở nên khác biệt lạ thường, còn chiếc cà vạt thắt trên cổ áo sơ-mi trắng chính là chiếc cô mua tặng.
Cô đứng trong đám đông học sinh nhìn anh, trong lòng ngập tràn cảm giác ngọt ngào. Chiếc cà vạt đó là do cô đã lén lút gọi anh vào phòng truyền thanh để tự tay thắt cho anh… Đó là bí mật của riêng bọn họ, không có người nào biết, nhưng mỗi khi nhớ đến nó, cô đều thấy một niềm ấm áp xen lẫn với chua cay dâng lên ở trong