
.” Quen biết nhiều năm, Tiểu La rất hiểu hắn. Bây giờ mà từ chối, về sau hắn sẽ tiếc hận.
Kết thúc trò chuyện, Cao Dĩ Tường đi ra khỏi phòng rửa ảnh.
Cô đang nghiêng người nằm cuộn tròn trên ghế sofa. Khuôn mặt ngủ yên xem ra thật bình tĩnh.
Hắn im hơi lặng tiếng đi đến bên cạnh cô, ngồi trên thảm lẳng lặng chăm chú nhìn cô.
Trong khoảng thời gian này, bọn họ gần như đều ở cùng nhau. Hắn tận hết khả năng không để cô phải ở một mình. Sống trong không gian nhà rộng lớn trống rỗng, rất dễ làm cho cô bị cuốn vào lốc xoáy bi thương tăm tối, bị nỗi cô đơn cắn nuốt.
Nhưng mà, nơi này chỉ là chỗ ở tạm thời của hắn. Hắn cũng không có cách gì giữ cô lại bên cạnh lâu dài. Nên làm thế nào bây giờ?
Hắn than nhẹ, không hiểu mình có thể làm bạn với cô bao lâu.
Hắn rất hiểu biết bản thân. Hắn không thuộc loại người có thể ở mãi một chỗ, bất kể là nơi nào đều chỉ là nơi dừng chân ngắn ngủi. Đã không thể phát triển quan hệ lâu dài, vậy đừng bắt đầu thì tốt hơn.
Đúng không? Làm như vậy là đúng đi…
Năm đó, cô mười chín, hắn hai mươi tư. Hắn cùng cô vượt qua mùa đông giá rét nhất, cũng dẫn cô thoát khỏi mùa đông đen tối nhất của cuộc đời.
Năm sau, mùa xuân đã đến, cỏ cây nảy lộc đâm chồi. Hắn giúp cô xử lý căn phòng ban đầu của cha mẹ đã thuê, tìm một căn nhà không quá lớn dành cho một người ở, để cô khỏi phải thấy cảnh nhớ người.
Hắn nói: “Căn nhà này mặc dù có rất nhiều kỷ niệm, nhưng cô có thể chôn giữ nó trong lòng, khi nào nhàn rỗi có thể lấy ra nhớ lại cũng được. Cuộc sống vẫn còn tiếp tục, con người nhất định phải luôn tiến về phía trước, không thể vĩnh viễn đứng yên một chỗ được.”
Cô nghe hiểu được, đem tất cả tưởng niệm về cha mẹ hóa thành những kỷ niệm trân quý nhất, chuyển ra khỏi căn nhà cũ. Họ tìm được một căn nhà cho thuê ở Thiên Giao, cách nội thành chừng 40 phút đi xe. Nhưng hoàn cảnh rất thanh u, trước nhà có một cái sân nhỏ được vây quanh bởi một hành rào trúc, trồng đủ loại hoa cỏ. Cô rất thích, hơn nữa cảm thấy hẳn là hắn cũng thích. Hắn giúp cô làm một cái hộp thư bằng gỗ tràn ngập phong cách điền viên, đặt ngoài cạnh cửa gần hàng rào trúc. Sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, hắn nói với cô:
“Tương Tương, tôi phải đi.”
“Đi?”
“Công tác, mấy ngày nữa sẽ xuất phát.”
“Đi đâu? Một tuần có về tới không?” Hắn thường dẫn cô lên núi xuống biển lấy cảnh, cũng từng vì muốn chụp ảnh mặt trời mọc trên núi Ali mà hai người phải thức đêm không ngủ để chờ đợi. Cô cho rằng lần này hắn nói cũng chính là như vậy.
“Chỉ sợ không có cách nào.” Xe bán, căn nhà thuê cũng đã xử lý xong, trong khoảng thời gian ngắn hắn sẽ không trở về.
Thế giới, không phải chỉ có một đất nước Đài Loan. Từ trước đến nay, hắn luôn muốn chạy ra ngoài, ngắm nhìn thế giới rộng lớn. Đây cũng chính là ước nguyện ban đầu khi hắn học chụp ảnh: Dùng màn ảnh thu nhận tất cả cảnh đẹp trong thiên hạ. Chưa từng có một khắc nào hắn quên đi giấc mộng của mình. Rời khỏi Đài Loan, chính là bước đi đầu tiên.
“Tương Tương, cô phải tự mình bảo tròng, tôi chỉ có thể cùng cô đến đây thôi.” Còn nữa, hắn sẽ không chống đỡ nổi, không xong.
Cô ngơ ngác, trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp thu được lời hắn nói.
Vì sao lại nói như vậy? Hắn muốn đi thật lâu ư? Sau này bọn họ không thể gặp lại sao?
“Anh còn quay về đây nữa không?” Cô vội vàng hỏi.
“Ừm…” Hắn trầm ngâm thật lâu. “Nếu đến lúc đó cô còn chưa quên tôi, tôi sẽ trở về thăm cô.”
“Nhất định phải liên lạc với tôi đấy…” Không thể tùy hứng yêu cầu hắn ở lại, chỉ có thể yếu ớt khẩn cầu hắn cho cô một chút tin tức của hắn.
Ba ngày sau, hắn lên đường. Thu thập hành lý đơn giản, cứ vậy biến mất khỏi cuộc sống của cô. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cô đếm từng ngày. Khi vừa tròn một tháng thứ nhất, trong hộp thư bằng gỗ do hắn tự chế kia, cô phát hiện ra tấm bưu thiếp của hắn. Hắn đã hứa rồi, sẽ cho cô biết một chút tin tức.
Tháng thư hai, cô nhận được một tấm bưu thiếp chụp hồ nước tuyệt đẹp. Hắn muốn để cô hình dung những cảnh đẹp mà hắn đã đặt chân đến. Sau đó nói, hắn phơi nắng đen thui rồi.
Tấm bưu thiếp của tháng thư ba là một đàn dê đông nghịt. Hắn nói về cảm xúc của mình khi lần đầu tiên bị cả đàn dê vây quanh. Còn kể rằng khi cắt lông dê, không cẩn thận bị cắt trúng tay.
Tấm bưu thiếp của tháng thứ tư là cao nguyên mênh mông vô bờ. Hắn nói cũng may hắn không mắc chứng sợ độ cao. Cảnh sắc thật sự rất rộng lớn.
Bưu thiếp tháng thứ năm, hắn nói các cô nương ở Tây Tạng uyển chuyển hàm xúc đa tình. Có nhân viên đồng hành công tác, lập tức làm giảm bớt nỗi buồn tha hương.
Tháng thứ sáu, hằn hàn huyên về tín ngưỡng dân tộc ở địa phương. Cuối thư còn kèm thêm một câu: Còn nhớ tôi không?
“Còn nhớ tôi không?” Cô biết ý tứ của hắn trong câu hỏi này.
Nhớ, hắn sẽ tuân thủ lời hứa, trở về thăm cô; Còn nếu đã quên, từ nay sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa.
Thì ra, cái mà hắn gọi là “Chỉ sợ không có cách nào”, là đằng đẵng nửa năm. Có khi, cô lên lớp học được một nửa, có máy bay bay qua, sẽ nhìn lên bầu trời tưởng tượng không biết chiếc máy bay này bay đi nơi nào, có thể đưa hắn trở về hay không?