
ngặt gió mạnh mưa to. Hắn kéo cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời đã bắt đầu mưa. Bên ngoài mưa to gió lớn, cô ấy vẫn còn đứng đó không? Một trái tim trắc ẩn, hắn ngẫm lại vẫn thấy không thỏa đáng lắm, đành phải tìm chủ nhà mượn dù rồi ra ngoài. Hắn nhất định phải tận mắt xác nhận cô đã rời đi mới có thể an tâm.
Mưa rất lớn, đi chưa đầy vai bước nửa người hắn đã ướt đẫm. Đi đến bờ biển, không ngoài dự liệu của hắn – cô vẫn đứng yên ở chỗ cũ không nhúc nhích.
Trên bờ cát, cô giống như một con rối gỗ mất đi linh hồn, vô tri vô giác để mặc nước mưa đánh vào người. Sóng biển cuồn cuộn xoắn tới, đánh sâu vào. Cô đứng không vững, ngã ngồi xuống bờ cát.
Trễ thêm chút nữa, thủy triều dâng cao, sóng cuộn đến, cô sẽ ngập đầu mất!
Hắn chạy nhanh tiến lên, bám lấy thắt lưng cô kéo lui về sau.
“Cô đang làm gì vậy! Thời tiết thế này còn không mau về nhà, muốn xuống đáy biển làm bạn với tôm cá hay sao?” Hắn không vui, giọng nói thoáng có chút nghiêm khắc.
“Nhà…” Nàng khẽ nhắc lại chữ quen thuộc, trái tim xúc động run run.
Làm sao trở về? Cô không có nhà, không thể quay về…
Cao Dĩ Tường tự biết mình nói lỡ, áy náy trầm mặc.
“Nói cho tôi biết đi, phải làm sao mới có thể về nhà?” Cô nhớ nhà, cô muốn trở về…
Hắn đang muốn há mồm, thân hình cô đã mềm nhũn, ngã vào lòng hắn rồi mất đi tri giác.
Cao Dĩ Tường đời này cũng không chịu bị điều gì níu giữ, chỉ thích cô độc một mình, từ trước đến giờ chỉ quen tiêu sái tự tại. Hắn chưa bao giờ biết đến, quan tâm đến một người ngoài bản thân mình là một chuyện khó khăn đến vậy.
Cô phát sốt, hắn mời bác sĩ đến khám bệnh, đúng hạn đút cho cô uống thuốc, nhưng cô cứ luôn tránh rồi lui, lui rồi lại tránh.
Ý thức của cô trước sau vẫn hỗn độn không rõ. Đang ngủ cũng rơi lệ, lúc nửa tỉnh nửa mê lại khóc lóc thì thào: “Con muốn về nhà… Con nhớ nhà…”
Có khi cũng gọi cha mẹ, gọi Lạc Lạc. Hắn nghĩ, đó là tên của em trai cô. Cô sợ bị vứt bỏ cô đơn, trong lúc mơ màng cứ ôm chặt lấy hắn, ở trong lòng hắn thút thít: “Cha, Tương Tương sợ lắm…”
Không biết từ đâu, niềm thương tiếc dâng trào, hắn ôm lấy cô, cả ngày lẫn đêm không ngừng an ủi dỗ dành: “Đừng sợ, không có gì phải sợ.”
“Nhưng mà… chỉ một mình…”
“Vậy hãy tìm một người nữa, biến thành hai người.” Hắn dịu dàng trả lời.
“Đã không còn — … Không còn ai… có thể yêu –…” Quá mờ mịt, quá mờ mịt. Tương lai, nên làm cái gì bây giờ?
“Tôi sẽ làm người để cô yêu.” Hắn khẽ nói một câu an ủi. Tay phải bị những ngón tay hoảng hốt của cô bắt lấy, nắm thật chặt. Hắn cứ để cho cô nắm, không tránh ra, có vậy cô mới lại lần nữa an ổn đi vào giấc ngủ.
Trận bệnh lần này, nhân tố tâm lý chiếm đa số.
Hắn thậm chí cảm thấy, căn bản là cô không có động lực sinh tồn. Đi đến bờ biển, kỳ thực là trong tiềm thức đã muốn làm điều dại dột rồi.
Hắn hoàn toàn không thể tránh né. Ngày ngày đêm đêm, một tấc cũng không rời khỏi, cứ ôm ấp dỗ dành những khi cô bất chợt thút thít một cách bất lực.
Đằng đẵng một tuần.
Cô ở trong lòng hắn tỉnh lại. Ngoài cửa sổ, nắng sớm trong sáng. Ánh mặt trời dừng trên mặt hắn, bừng sáng. Đó là một gương mặt nam tính rất đẹp, những sợi tóc bướng bỉnh lòa xòa trước trán. Cô đưa tay nhẹ nhàng đẩy chúng ra, muốn nhìn rõ hơn một chút.
Cô nhận ra khuôn mặt này. Vào mỗi thời khắc mà sự thống khổ lo sợ không yên đến dày vò cô, hắn đã dùng vòng tay ôm ấp, lau nước mắt cho cô, lần lượt nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Đừng sợ, có tôi ở đây rồi.”
Ý thức của cô chẳng phải hoàn toàn hỗn độn. Có đôi khi đan xen thực tế, lẫn vào cảnh trong mơ, phân không rõ đâu là ảo đâu là thật.
Cô biết, người luôn ôm giữ lấy cô không phải là cha, nhưng vòng tay ôm ấp của hắn quá ấm áp, đã lâu rồi không có ai ôm cô như vậy. Cô chìm đắm, không muốn tỉnh lại. Trái tim rất thống khổ, rất tuyệt vọng, không muốn đối mặt với thực tế, lại biết hắn luôn luôn bên cạnh. Trong cơn mơ màng, cô thút thít, giơ tay đánh hắn, chỉ trích vì sao muốn bỏ lại một mình cô. Cô rất cô đơn, ngay cả một người để yêu thương cũng không có. Nhưng hắn lại nói: “Tôi sẽ làm người để cô yêu.”
Chỉ một câu nói này đã dẫn dắt cô thanh tỉnh từ trong giấc mộng tận cùng của tuyệt vọng và hắc ám, mở mắt ra, một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời.
Hắn tỉnh lại từ bao giờ, chăm chú nhìn vẻ mặt có chút hốt hoảng của cô. “Có khỏe không?” Hắn cho rằng, cô hẳn là sẽ kích động đến mức nhảy dựng lên, thuận tiện thưởng cho hắn một cái tát. Dù sao, không phải cô gái nào cũng có thể chấp nhận chuyện vừa mở mắt tỉnh lại liền phát hiện mình đang nằm trong lòng một gã đàn ông xa lạ, kích thích như vậy.
Hắn ngồi dậy, co duỗi cánh tay, làm cho tay trái bị đè ép cả một đêm giảm bớt cảm giác tê dại. “Tôi nghĩ, tôi cần phải giải thích!”
“… Cám ơn!” Cô thấp giọng.
Cao Dĩ Tường nhíu mày, lập tức câm miệng. Tiết kiệm những lời biện giải dư thừa, hắn nhảy xuống giường với lấy chiếc áo sơ mi. Hôm qua lúc đút cho cô uống thuốc, bị cô nôn ói dính đầy lên áo. Hắn phải cởi ra, giặt xong liền tùy ý phơi trên lưng ghế dựa. Nó vẫn còn có chút ẩm ướt, nhưng cũng hết cách. Hắn mặc vào, rồi tùy ý cài vội mấy cái nút áo, mở cửa đi ra phòng b