Chinh Phục

Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321530

Bình chọn: 9.5.00/10/153 lượt.

ăn gia đình hiếm hoi hồi lâu, hắn mới phát hiện trên bàn hầu hết đều là những món ăn yêu thích của hắn.

Sau đó hắn đi tắm, gội rửa sạch sẽ. Toàn thân khoan khoái trở lại phòng khách, cùng cô tán gẫu về cuộc sống trong nửa năm qua, kể cho cô nghe những cảnh đẹp khắp nơi mà hắn được chứng kiến.

Hắn tặng cho cô một cái chuông gió thủ công, nói với cô: “Khi nhìn thấy nó, liền cảm thấy cô hẳn là sẽ thích, liền mua ngay.”

Bọn họ có uống chút rượu, nhưng cũng chỉ là một chút, không đến mức say sưa.

Sau đó lại tiếp tục tán gẫu, bọn họ dựa vào nhau càng lúc càng gần. Nhớ mang máng, đầu tiên cô hôn lên môi hắn trước, hắn theo trực giác đáp lại. Sau đó dây dưa thành lửa cháy lan ra đồng cỏ, bạo liệt. Từ sofa xuống đến sàn nhà, quần áo từng món từng món rời khỏi thân thể họ. Hắn hôn lên môi cô, rồi đến gương mặt, gáy, bộ ngực cùng với mỗi một tấc da thịt. Sau đó, phấn khởi tìm kiếm đến vùng ẩm ướt mà nhuyễn ngấy của cô, xâm nhập thật sâu. Nghe thấy tiếng rên đau khe khẽ của cô, lý trí thoáng chút trở về, hắn đứng dậy, lùi lại, ôm lấy cô đi đến chiếc giường đôi mềm mại, lại một lần nữa thong thả đẩy vào, dịu dàng dẫn đường cho cô. Qua đi, hắn không rời khỏi cô, tựa như mấy đêm đầu tiên quen biết cô, dùng vòng tay ôm ấp dày đặc che chở cô. Cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Hắn chỉ còn nhớ đến đó thôi.

Hắn không phải là một tên xử nam ngây ngô, duyên đến vô tình cũng đã từng có đến mấy lần nam nữ hoan ái, nhìn nhận chuyện này không đến mức nghiêm trọng. Hơn nữa, cô cũng đã trưởng thành, hắn chẳng cần phải có cảm giác tội lỗi như kẻ dụ dỗ thiếu nữ ngây thơ. Mà đêm qua, tất cả thậm chí đều do cô chủ động khỏi đầu.

Vấn đề là – Làm sao có thể cùng cô phát triển đến bước này? Hắn nghĩ cũng không hề nghĩ đến.

Nghiêng đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt còn đang ngủ say của cô. Cô ở trong lòng hắn, ngủ thật sự an ổn.

Với cô mà nói, cô giống như một lữ nhân vùi thân trong trời băng đất tuyết, đã lâu không có ai bầu bạn, nếu có thể tìm được sự an ủi, sẽ lập tức ngả vào hấp thu ấm áp. Cuộc sống của cô trong lúc thoái trào, người luôn ở bên cạnh cô là hắn, làm cho cô ỷ lại, leo lên.

Chuyện này cũng không khó lý giải, cô cần có một người bạn.

Còn hắn thì sao? Vì sao hắn cũng tùy vào bước đi rối loạn, tham gia vào trận tình kích động đêm qua? Hắn điều chỉnh góc độ, để mình có thể cẩn thận nhìn ngắm gương mặt cô rõ ràng hơn.

Nửa năm qua, mỗi khi đến một chỗ, hắn đều nhớ gửi vể cho cô một ít tin tức chứ không giống như cánh diều đứt dây, mất đi liên hệ. Việc này trước nay hắn chưa từng làm với ai bao giờ.

Có những đêm thanh vắng ngồi một mình một chỗ, trong đầu hắn cũng vài lần hiện lên hình bóng của cô, thử đoán xem bây giờ cô thế nào, cuộc sống có thuận lợi vui vẻ hay không, có còn lén lút mỗi khi không có ai bên cạnh lại cầm di ảnh gia đình tưởng nhớ mà rơi nước mắt hay không…

Kết thúc công tác liền muốn trở về làm bạn đúng ngày sinh nhật cô. Thấy cô nấu một bàn đồ ăn, một mình đối mặt với bốn bức tường, trong lòng lại hơi hơi chua xót.

Thấy cô hốc mắt rưng rưng, chủ động ôm, bản năng đàn ông khiến hắn thầm muốn cùng cô thân mật hơn nữa.

Hắn tựa hồ, có chút hiểu được!

Vướng bận, ngay từ đầu đã có. Hắn không thể nào tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân do đâu, nhưng chân chân thực thực đã ghi tạc hình bóng cô trong đầu. Cô ở trong lòng hắn đã có một vị trí độc đáo mà người khác không thể có được. Hắn không định vị nó là tình yêu, như vậy rất trần tục. Đâu phải hắn chưa từng yêu, nhưng từ khi bắt đầu đến khi kết thúc một mối tình, chưa từng có ai để lại dấu vết gì trong lòng hắn được. Hắn nghĩ, mối quan hệ này so với tình yêu còn đặc biệt hơn nhiều, có lẽ gọi là hồng nhan tri kỷ, đôi bên đồng cảm thông hiểu lẫn nhau.

Thân thể mềm mại trong lòng hơi cựa quậy, mở mắt ra.

“Chào buổi sáng.” Hắn tươi cười với cô.

“Ơ, chào.” Cô sửng sốt, đỏ mặt kéo cao chăn. Ánh mắt đảo liên hồi, cố tình tránh né không nhìn hắn.

“Tìm quần áo sao? Hẳn là ở phòng khách.” Nếu như hắn nhớ không lầm.

“Ơ…” Hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào.

Hắn để người trần xuống giường, rồi khi trở về đã mặc xong chiếc quần dài, hơn nữa còn thu hồi quần áo hôm qua bị phân tán ở phòng khách.

“Nếu không ghét bỏ tôi chỉ biết làm món bánh mì trứng ốp la, bữa sáng để tôi làm cho. Cô có thể từ từ dậy cũng được, có lẽ tắm một cái sẽ thoải mái hơn.” Dù sao tối qua cũng là đêm đầu tiên của cô, không khỏe là tất nhiên. Hắn đoán, bây giờ nhất định là cả người cô đều đau nhức. Chờ lúc cô đi ra, hắn đã chiên xong trứng, đang nướng bánh mì.

“Bánh mì thích nướng giòn một chút, đúng không?” Hắn quay đầu, nhẹ nhàng vừa hỏi vừa tắt bếp. Đưa cho cô đĩa trứng bảy phần chín ba phần sống, lại quết tương dâu lên bánh mì. Cô yêu thích vị chua chua ngọt ngọt, bánh mì tách ra chấm với trứng ôp la bảy phần chín ba phần sống.

Nguyễn Tương Quân im lặng dõi theo mỗi một động tác của hắn. Nửa năm, hắn vẫn còn nhớ rõ khẩu vị cùng thói quen của cô…

“Việc học ở trường có tốt không?” Vẻ mặt hắn thoải mái, vừa thu dọn vừa thuận miệng hỏi thăm.

“Cũng tốt.” Thật ra học kỳ này còn được lĩnh h


Polly po-cket