trắng cuối cùng dọn lên bàn.
“Từ cửa đã ngửi thấy mùi hương rồi, tôi có đến trễ quá không?”
“Không có.” Hắn không có lừa cô, hắn thực sự đã đến — … Cô khẽ nở một nụ cười, nhẹ đến mức dường như không thấy, rồi dẫn hắn đi đến bàn ăn. “Chỉ là mấy món ăn gia đình, tôi không biết anh thích ăn món gì…”
Cao Dĩ Tường đi lên nhìn một lát. “Trông chúng thật là ngon. Tôi không thể chờ nổi, chỉ muốn nếm thử hương vị của chúng ngay thôi.”
“Tôi xới cơm cho anh nhé.”
“Được, cám ơn.”
Hắn ăn rất nhiệt tình. Thức ăn trên bàn gần như hết sạch. Nhưng cô vẫn lưu ý đến hắn thích ăn lạt. Khi ăn đến canh gà hầm thì đặc biệt rất từ tốn, làm như đang rất hưởng thụ, nhấm nháp từng chút hương vị.
Sau khi ăn xong, cô dọn dẹp chén đũa, hắn cũng giúp cô lau bàn.
Sau đó, bọn họ ngồi ở phòng khách, mở nhạc lên nghe, vẫn cảm thấy rất yên tĩnh.
Hắn thấy phòng khách có bày biện di ảnh. Người nhà qua đời không đầy một trăm ngày, một mình sống trong căn phòng vốn tràn ngập tiếng cười vui vẻ, trong lòng cô nhất định rất không dễ chịu.
Vì thế, hắn mở miệng mời. “Cuối tuần này, có muốn đi cùng tôi đến bờ biển chụp ảnh không?”
“Chụp ảnh?”
“Chẳng phải cô muốn học chụp ảnh sao?” Hắn nhắc nhở đến lần đầu gặp cô. “Tôi là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Cô mời tôi ăn cơm, tôi sẽ dạy cô chụp ảnh.”
Muốn học sao? Thật ra không phải.
Chỉ là cô nhớ lại lúc cha còn sống, bộ dáng khi ông chọn lựa chiếc máy ảnh để mua tặng cho cô rất nghiêm túc. Sau khi tai nạn xảy ra, cô luôn cảm thấy rất hối hận, những bức ảnh cô chụp chung với người nhà quá ít. Nếu trước kia chịu chụp nhiều một chút, sẽ không phải như bây giờ, muốn ngắm nghía thêm một chút biểu cảm của bọn họ cũng không có cách nào.
“Tất cả vẻ đẹp của sự vật đều có kỳ hạn, một khi đã trôi qua, chính là trôi qua. Cho nên, chụp ảnh là một chuyện rất tốt, nó có thể lưu lại những khoảnh khắc xinh đẹp. Sau này nếu nhớ lại, liền có thể tìm về được tâm tình cùng cảm giác đương thời.” Bởi vậy, hắn học chụp ảnh, cất chứa từng chút từng chút khoảnh khắc tốt đẹp.
Nghe qua quả là không sai…
“Tôi muốn học.” Muốn giữ lại tất cả sự vật đáng nhớ bên người giờ phút này, mai sau không phải tiếc nuối.
“Được, bảy giờ sáng chủ nhật, không được ngủ quên đâu đó!”
Đằng đẵng một tháng trời, hắn mang cô theo lên núi xuống biển, dạy cô lấy cảnh thế nào, vận dụng tiêu cự, quang quyển, màn ảnh ra sao, nắm giữ kỹ xảo quay chụp. Ngoại trừ thời gian cô lên lớp, còn lại hầu như bọn họ đều ở cùng nhau. Cô học rất nhanh, cũng học rất giỏi. Hiện tại, cứ vớ lấy cái máy ảnh là sẽ chụp loạn xạ, đặc biệt là rất thích lấy hắn ra làm chuột bạch.
Cúi đầu suy xét menu nhà hàng, bị cô chụp lại.
Khuôn mặt nghiêng chuyên chú lái xe, cô cũng chụp.
Chợp mắt một chút, cô cũng chụp.
Bất kể lúc nào, ở đâu, mọi sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày cô đều có thể chụp. Ngay cả khi hắn ăn cơm, nói chuyện cũng không buông tha. Thậm chí hắn từng kháng nghị với cô: “Này, tôi đi toilet mà cũng chụp sao, cô biến thái quá rồi đó?”
Kỳ thực hắn rất hiểu loại cảm giác này. Lúc ban đầu khi hắn mới tiếp xúc với máy ảnh cũng là như vậy. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu máy ảnh cũng không rời tay. Ngay cả mấy món ăn ngon trên bàn cũng ngứa tay muốn chụp lại.
Hắn không để ý chuyện mình phải là bia sống cho cô. Có chuyện để chuyên chú học tập, sẽ phân tán nỗi đau thương mất đi thân nhân của cô.
Dạo này trông cô tốt hơn rất nhiều. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy khóe miệng cô nhợt nhạt hiện lên một nụ cười không rõ ràng.
Một ngày sau giữa trưa, hắn đang ở trong phòng rửa ảnh xử lý mấy bức hình, tất cả đều là thành quả mấy ngày gần đẩy của cô. Di động kêu vang, hắn thuận tay bắt máy.
“Alo? Tiểu La?”
“Cao đại nhiếp ảnh gia. Báo cho cậu một tin tức tốt đây. Tôi đã giúp cậu thỏa thuận xong một case rồi. Cậu có biết là đi đâu không? Là Tây Tạng nha! Nhà xuất bản đó muốn xuất bản một loạt hình phong tình đại mạc. Rời khỏi Đài Loan, đạp khắp các vùng đất trong thiên hạ, đây chẳng phải là bước đi đầu tiên của cậu hay sao. Ngẫm lại mà xem, thảo nguyên bao la, bầu trời mênh mông vô bờ, dê hợp thành đàn!”
“Từ chối.”
“A, a, tôi biết ngay là cậu nhất định sẽ rất vui mà. Không cần phải quá yêu tôi, tôi biết! Cái gì?”
“Tôi nói từ chối.” Cao Dĩ Tường lặp lại một lần nữa.
“Vì sao?” Người đại diện vô cùng sửng sốt, phản ứng không kịp. Thời gian trước hắn còn nói muốn tận mắt chứng kiến phong cảnh ở đại mạc. Bây giờ có một cơ hội tốt nhất tham gia vào một đoàn chụp ảnh chuyên nghiệp, đó không phải là điều hắn luôn theo đuổi bấy lâu hay sao?
“Tạm thời tôi không đi được.” Hắn nhớ đến Nguyễn Tương Quân. Hắn không hiểu vì sao mình lại đối xử tốt với cô như vậy. Giờ phút này, bên cạnh cô không thể không có người. Nói trắng ra hai người không thân cũng chẳng quen, nhưng bắt đầu từ khi mới gặp, không hiểu sao đã không thể yên lòng về cô.
Chậc, ràng buộc! Hắn đã nói hai chữ đó rất phiền toái, quả nhiên không sai.
“Cậu! Không cần quyết định quá nhanh như vậy. Dù sao thì mùa xuân sang năm mới khởi hành, cậu cân nhắc kỹ lại xem sao. Nếu thay đổi chủ ý thì nói lại với tôi một tiếng